Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trân Bảo Vợ Yêu – Chương 11

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Tha Hài Hoàng Hậu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục gia là nhà giàu nhất nhì trong thành. Mà Vạn gia có được nhà cửa xa hoa, cũng có thể xếp hàng thứ mười trong thành. Vốn coi như không tệ, nhưng so với Lục gia, thì khoảng cách rất xa, căn bản không thể đánh đồng.

Cho nên Lục gia lúc trước phái người tới cầu thân, Vạn Phú Quý cao hứng có chút thụ sủng nhược kinh, hai đứa con gái trong nhà càng thiếu kiên nhẫn từ sau tấm bình phong tranh nhau chạy đến chào hàng, ai không muốn bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, đây chính là Lục gia ah!

Thế nhưng mà Lục gia phái bà mối tới nói vừa xong, hai chị em mà bắt đầu nhún nhường cho nhau, Lục gia mặc dù tốt, nhưng nếu như đối tượng lập gia đình là đứa con út Lục gia Lục Côn Sơn, tất nhiên không thể tốt rồi. Con trai trưởng Lục gia làm kinh doanh có nghề nghiệp, mà con thứ hai Lục Côn Sơn thì không nghề, không đọc sách, sống phóng túng đã quen, đánh nhau ẩu đả cũng là chuyện thường ngày, điển hình là phá gia chi tử.

Hai đứa con gái không chịu gả, Vạn lão gia lại không dám đắc tội Lục gia. Nhị thái thái vì hạnh phúc của hai đứa con mình, mới nhắc tới Bảo Châu, nói có lẽ đại tiểu thư ở nông thôn không có bị chết đói, phái người đi xem, nếu còn sống gả cho Lục Côn Sơn, giải quyết vấn đề khẩn cấp này, lại không tổn thất cái gì, chỉ là môt đứa con gái ngốc mà thôi.

Vạn Phú Quý nhìn thấy Lục gia phái quản gia hết sức nghiêm túc tới, thì muốn chút đầu.

Lúc này, muốn hối hận đã không còn kịp rồi.

Hắn phái người đi hỏi thăm một chút, không nghĩ tới lão gia tử cùng Bảo Châu đều còn sống, lập tức đi đón trở về, Vạn Phú Quý mới bắt đầu đã hối hận, tuy rằng có hơi ngốc một chút, nhưng ngốc một cách đáng yêu ah! Quả thực chính là làm người ta nhìn thấy liền vui vẻ, bộ dáng cũng tốt, như mẹ cô.

Tuy rằng ở chung không có bao lâu, nhưng vẫn có chút luyến tiếc.

Sau giờ ngọ bọn nha hoàn phụng mệnh giúp Bảo Châu sửa soạn.

Mấy bộ quần áo đặt may cũng đã được đưa tới, nha hoàn hầu hạ Bảo Châu vừa mới giúp cô mặc xong quần áo, còn chưa kịp chải đầu, chỉ thấy tam thái thái cười mỉm đi đến, sau lưng còn gọi người bưng một cái khay, tam thái thái người rất đẹp, tính tình cũng rất ôn hòa, nhưng cũng có tâm cơ kín đáo, bà nghĩ đến dưới gối mình không con, lão gia chỉ có ba đứa con gái, trong đó hai đứa đều là Nhị thái thái sinh, bà nếu muốn có một chỗ dựa, vậy nịnh bợ Bảo Châu không có mẹ bên cạnh là không còn gì tốt hơn rồi, nghĩ đến buổi tối sẽ có yến hội, Bảo Châu vừa từ nông thôn tới, không thể làm mất cấp bậc lễ nghĩa, đem vài món châu báu trước kia lão gia trước kia cho mình mang đến: “Bảo Châu, mẹ mang đến cho con một ít đồ trang sức. Con chọn thức con thích, mẹ sẽ cho con.”

Bảo Châu nhìn đồ vật trong khay, đều rất đẹp, không biết chọn cái gì tốt, lại cảm thấy bộ dạng mẹ ba cười rộ lên rất thân thiết, làm nũng nói: “Mẹ ba giúp con chọn a!”

Tam thái thái thấy cô có chút thân thiết với mình, cười đi qua, tự tay chọn một vòng cổ đeo vào cho cô, hơn nữa trang sức tinh xảo, lập tức làm hai mắt mọi người tỏa sáng. Vốn Bảo Châu lớn lên nhìn rất tốt, mặt mượt mà như trứng ngỗng, con mắt rất lớn, rất có thần, ngũ quan lớn lên vốn tinh xảo, chỉ do lúc trước không có ăn mặc tử tế, cho nên nhìn dung mạo tựa hồ không bằng Bảo Nguyệt, lúc này hơi sửa soạn một chút, đoán chừng là mười cái Bảo Nguyệt cũng kém với cô.

Người đẹp như vậy, chỉ là tiện nghi cho tên phá gia chi tử Lục Côn Sơn.

Tam thái thái lôi kéo tay của cô, một bên hướng dưới lầu đi đến, một bên thành tâm nói: “Bảo Châu con thật xinh đẹp, không hổ là ruột thịt trưởng nữ, so với cỏ dại ven đường kia đúng là đẹp mắt.”

Bảo Châu có chút không yên lòng cười cười, tâm tư đều bay đến trên yến tiệc, nghe nói hôm nay sẽ làm tiệc ngoại quốc, có rất nhiều món trước kia cô chưa từng ăn qua, nghĩ tới sắp chảy nước miếng ra.

Thời điểm hai người đi đến phòng khác, chỉ thấy trên ghế sa lon người đã ngồi thành hai bên, phía bên trái là một nam nhân trung niên bụng phệ đang cùng Vạn Phú Quý nói gì đó, người nọ vẻ mặt bình tĩnh, đầu Vạn Phú Quý lại nhanh chóng chảy đầy mồ hôi chối từ lấy: “Lục lão gia cái phúc này Vạn gia không dám nhận, tiểu nữ bản tính ngu dốt, có thể gả cho Nhị thiếu gia đã là trèo cao rồi, có thể nào lại để cho Nhị thiếu gia hạ mình ở rể Vạn gia.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trân Bảo Vợ Yêu
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...