Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư – Chương 14

Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Tác giả: Hoà Cửu Cửu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thương Chân Tử nghi hoặc nhìn Lục Chỉ, cậu cũng không nhắc đến bát tự của Nam Thừa Phong, nhìn sang hai tờ bát tự khác, chỉ chỉ một tờ trong đó.

"Người này họ Tiêu, tên Tiêu Càn, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc trẻ lăn lộn trong giang hồ, mấy lần bị thương nặng, từng ngồi tù, mệnh chú định không con, lúc tuổi già hành thiện tích đức nên có thể chết già, vốn không nên gặp kiếp nạn này."

Thương Chân Tử nhăn mày, trong lòng kinh nghi (kinh ngạc nghi ngờ), thế mà chỉ nhìn thoáng qua liền có thể nói trúng toàn bộ? Chẳng lẽ cậu ta biết Tiêu lão gia tử? Nhưng nếu như vậy, không lý nào Cửu gia không quen biết cậu ta?

"Người này họ Hầu, tên Hầu Hữu, lúc trẻ cũng lăn lộn trong giang hồ, mấy lần bị thương nặng, từng ngồi tù, nhưng người này háo sắc, cho nên con cái đông đúc, theo số mệnh, tài sản của hắn phân nửa tiêu tốn cho việc "chăn rau" bên ngoài, vốn không nên gặp kiếp số này."

Thương Chân Tử sắc mặt bình tĩnh, không lộ chút sơ hở, không dấu vết che giấu hô hấp hoảng loạn vừa rồi của mình.

Trừ phi Lục Chỉ biết hai vị Tiêu Hầu này, thậm chí còn biết rõ nhiều điều mà người ngoài không biết, nếu không, chỉ dùng sinh thần bát tự để đoán mệnh, cần phải bày ra tứ trụ hoặc bài bố mệnh cung để suy đoán, dù cách nào cũng phải tốn không ít thời gian.

Hắn chưa từng gặp được người nào chỉ liếc nhìn một cái bát tự liền có thể nhìn thấu cuộc đời của một người, đặc biệt là, cậu ta làm sao biết được tên bọn họ? Thiếu niên này......!

Thương Chân Tử tâm gắt gao rung lên, tay đặt ở đầu gối cũng châm chích như bị ngàn con kiến g*m c*n, chết lặng không có tri giác.

"Lẽ ra mệnh hai người kia đều không phải gặp kiếp số này, đặc biệt là Tiêu Càn, vậy chỉ có thể vì," Lục Chỉ lấy ra bát tự cầm trong tay, "Người này mệnh cách quá mức cường ngạnh, quá mức bá đạo, có thể mạnh mẽ xoay chuyển mệnh số những người liên quan đến hắn."

"Người này tên là Nam Thừa Phong?" Lục Chỉ nhìn chăm chú bát tự trên tờ giấy, "Cùng mệnh với trời, thế nhưng thật sự có người như vậy?"

Một cỗ hàn ý len lỏi vào xương cốt Thương Chân Tử, tròng mắt hắn rụt rụt, cậu ta thế nhưng đến tên họ Nam Thừa Phong cũng có thể đo lường, tính toán ra?

Lục Chỉ nhìn bát tự Nam Thừa Phong, từ từ nhớ tới lời sư phụ.

"Mỗi người đều có mệnh cách, chịu giới hạn của thiên địa, bị giam cầm trong trật tự của tự nhiên, duy chỉ có con là không giống người thường, con từ khi sinh ra liền không có mệnh cách."

Vì Lục Chỉ không có mệnh cách nên có thể thấy được mệnh cách của bất kỳ ai, có thể thay đổi vận mệnh của bất kỳ kẻ nào, cho nên bị sư phụ thu làm đệ tử quan môn cuối cùng, dốc lòng dạy bảo, sợ cậu đi lên con đường sai trái, khiến sinh linh đồ thán.

Nhưng mặc dù là như vậy, cũng có một loại mệnh cách Lục Chỉ vô pháp thay đổi, thậm chí bị mệnh cách này khắc chế như thiên địch, đó là thiên mệnh (mệnh trời).

Lục Chỉ từng hỏi qua sư phụ, trên đời có hay không người mang thiên mệnh, sư phụ chỉ nói không có, nhưng cậu hiện tại nhìn thấy bát tự này mới hiểu là sư phụ giấu cậu, giống như thế gian có quang minh liền có hắc ám, thiên địch của cậu đương nhiên cũng tồn tại.

"Cậu thế nhưng có thể nhìn ra được?" Lòng nghi ngờ của Thương Chân Tử nay đã như bùn đất bị sóng thần đánh cho tơi tả, tiếp tục nghĩ một đằng nói một nẻo, cố giữ lại một tia quật cường.

Việc cải tạo công quán số 82 khiến hắn tâm phục khẩu phục năng lực của Lục Chỉ, tâm tình khi đối mặt với cậu không khác gì người sắp đi lưu lại di ngôn, nói xong là vĩnh biệt.

"Xin hỏi đại sư có giúp đỡ hay không?" Lúc Thương Chân Tử nói, thanh âm hắn mang theo sự kính sợ mà bản thân không hề ý thức được.

Lục Chỉ nhắm mắt lại, ngón tay hơi giật giật.

Cậu không muốn quản chuyện này, Tiêu Càn tuy rằng lúc già ham thích từ thiện nhằm chuộc lỗi cho hành vi tuổi trẻ, nhưng rốt cuộc đã từng phạm quá nhiều chuyện đánh nhau, ẩu đả, cướp bóc, uy h*p.

Nhưng nếu bỏ mặc chuyện này, khả năng cao sẽ khiến hậu đại của hắn, cũng chính là Cửu gia cùng Nam Thừa Phong xung đột, hai người cực quý này một khi đối lập, tất nhiên sẽ tạo nên hậu quả phiền toái, liên luỵ đến người vô tội.

"Được, ta giúp."

Thương Chân Tử ngẩn ra, cậu ấy thật sự có thể?

"Ta có thể giúp Tiêu Càn không bị liên luỵ, giữ được tài sản, nhưng ông ta tốt nhất vẫn nên xuất ngoại an hưởng tuổi già, người còn lại cứu không được."

Không nói ông ta trực tiếp công kích Nam Thừa Phong, chỉ nói khi trẻ còn hoa tâm rồi bất chấp mà cưỡng đoạt dân nữ, không có cách cứu, cũng là không muốn cứu.

"Cậu làm như thế nào?" Thương Chân Tử giãy giụa hỏi một câu, đó là Nam Thừa Phong, dám ở trước mệnh cách bá đạo của hắn tranh thủ sinh cơ cho người khác, đã vượt xa nhận thức của Thương Chân Tử.

Lục Chỉ làm lơ hắn, lấy từ trong túi ra một tờ giấy vàng, vẽ một chuỗi phù văn, viết xuống một cái sinh thần bát tự.

Thương Chân Tử nhìn chằm chằm hoa văn ấn ký trên lá bùa, nhíu nhíu mày, hắn đã thấy đồ án này ở đâu?!

Rất nhanh, sau khi Lục Chỉ viết xong lá bùa, hắn liền nhớ ra, sư phụ hắn từng cất giữ một lá bùa đã bị phá hỏng, ở trên đó chính là hoa văn này.

Hắn nghe sư phụ nói, đây là chứng cứ duy nhất chứng minh Tiêu Dao Phái có tồn tại.

"Ngài! Ngài là người Tiêu Dao Phái?!"

"Hả? Ngươi biết môn phái chúng ta?" Lục Chỉ lần đầu tiên gặp được người biết xuất thân môn phái của cậu đâu.

Quả nhiên là đúng? Thương Chân Tử kinh ngạc, sau lại bừng tỉnh, thật giống như vẫn luôn bế tắc trong cõi u mê nay được đến đáp án, nghĩ rồi thở dài một tiếng, thì ra là thế, không phải do mình vô dụng, là do đối phương thiên hạ vô địch.

Trước sự đối lập mãnh liệt như vậy, cảm giác thất bại muốn lui vòng do bị Lục Chỉ đả kích dần lùi xa, thay vào đó là sự hổ thẹn khi chính mình vừa rồi còn muốn dạy bảo cậu làm người không được khinh cuồng.

Chuyện này làm hắn vội xin lỗi không ngừng, "Là tôi có mắt không tròng, không nhận ra đại sư!"

Lục Chỉ chớp chớp mắt, "Không có gì a, ta lại không cần anh phải nhận ra."

Cậu đem lá bùa xếp thành một cái hình, đưa cho Thương Chân Tử, "Đưa Tiêu Càn mang theo bên mình, tranh thủ còn sớm mà xuất ngoại đi."

"Đúng vậy." Thương Chân Tử tay chân kích động đến đơ cứng.

Không khác gì thời xưa, có ai nghĩ một ngày nào đó nhân loại có thể lên tới mặt trăng, Thương Chân Tử cũng không nghĩ đến có thể gặp được thiên sư Tiêu Dao Phái, "Đa tạ đại sư."

Hắn nhanh tay nắm lấy cơ hội, "Tôi còn có một yêu cầu quá phận."

"Cái gì?"

Thương Chân Tử bỗng nhiên đứng lên, trong lúc mọi người trợn mắt há mồm, cung cung kính kính cúi gập người với Lục Chỉ: "Xin đại sư thu tôi làm đồ đệ!"

Sư phụ hắn từng nói, tu vi bọn họ mặc dù là cao thâm, nhưng vẫn chịu hạn chế của vận mệnh, tính người không thể tính trời, mà người Tiêu Dao Phái đã sớm đột phá hạn chế này, tu thành thiên sư chân chính.

Sư phụ hắn dùng cả đời để tìm kiếm Tiêu Dao Phái, hi vọng đột phá tầng hạn chế này, nay hắn lại có cơ duyên có thể gặp được thiên sư chân chính, sao có thể từ bỏ.

Không khí đột nhiên yên tĩnh, đầu trọc trợn mắt há hốc mồm, ngoáy ngoáy lỗ tai, không nghe lầm đi? Thương Chân Tử chính là nhân vật lãnh tụ giới phong thuỷ, nhận đồ đệ đều ngại không ai có tư cách kế thừa y bát của mình, hiện tại thế mà muốn nhận tên shota hung dữ này làm sư phụ! Ngay cả Cửu gia cùng dừng chơi trò chơi, ngước mắt nhìn hắn một cái.

"Sư môn có huấn, ta không thể nhận đồ đệ." Lục Chỉ vội cự tuyệt.

"Đại sư!" Thương Chân Tử tuy rằng thất vọng nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Đây là đương nhiên, cũng giống như ngươi biết rõ bên cạnh có một vị thần tiên, chắc chắn cũng mong cầu được vị đó chỉ điểm đi.

"Thật xin lỗi, nhưng ta thật sự không thể thu anh làm đồ đệ." Lục Chỉ vội xua tay, cậu một lòng hướng về trò chơi, nhìn về phía Cửu gia, "Ngươi đền trò chơi cho ta thế nào rồi?"

Cửu gia thẳng lưng, kiêu ngạo nâng cằm.

Lục Chỉ nhìn bộ dáng cao ngạo của hắn, nghi hoặc: Chẳng lẽ Boss khó đánh như vậy lại bị hắn giải quyết nhanh thế? Lợi hại nha!

Cậu chạy đến, mong chờ nhìn vào màn hình phía sau Cửu gia, sau đó chớp chớp đôi mắt to, lửa giận bừng bừng.

Gừa: Anh thì cùng mệnh với trời.

Em thì không mệnh cách.

Túm cái váy lại đều là COCC hết nha, còn cụ thể ntn thì mn hãy dùng trí tưởng tượng + kinh nghiệm cày truyện để đoán đi nào.

Bí mật sẽ được bật mí trong phiên ngoại nhé.

Đang phân vân không biết có nên làm phiên ngoại này trước hay không (1 chương thôi).

Ý mn thế nào?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...