Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư – Chương 115

Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Tác giả: Hoà Cửu Cửu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ảo thuật gia hưng phấn lại sợ hãi nhìn chằm chằm Nam Thừa Phong.

Thiên mệnh chi nhân, cùng mệnh với trời, áp chế tất cả mệnh cách.

Hơn nữa, cũng là mệnh cách duy nhất có thể khắc chế Lục Chỉ.

Nếu có thể lợi dụng hắn, có thể lợi dụng cái mệnh cách này, bọn họ không chỉ sẽ không thua Lục Chỉ, mà muốn làm bất cứ điều gì đều được!

Nam Thừa Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, ảo thuật gia ngẩn ra, lưng phát lạnh.

"Ta không thích ánh mắt của ngươi." Nam Thừa Phong nói.

Ảo thuật gia thức thời không có mở miệng, Nam Thừa Phong nói, "Ngươi muốn đối phó Chỉ Chỉ? Ta liền không để ngươi còn sống rời khỏi nơi này."

Ảo thuật gia ngẩn ra, hoảng sợ nói, "Ngươi muốn làm gì, giết người là phạm pháp!"

Nam Thừa Phong không có nói gì thêm, đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, ảo thuật gia ngừng thở, sắc mặt tái nhợt, giống những giây phút dày vò cuối cùng chờ đợi thời điểm tử vong.

"Sẽ không giết ngươi." Nam Thừa Phong nói, sau đó đạp xuống chân hắn một cái.

"A ——!" Ảo thuật gia ôm chân kêu lớn thảm thiết, hắn cảm giác được tiếng xương cốt đứt lìa.

Nam Thừa Phong đạp gãy một chân của hắn, sau đó lại không làm gì thêm, hắn không muốn doạ Lục Chỉ, sợ cậu cảm thấy hắn tàn bạo quá mức.

Chọc tới hắn phải trả giá đại giới, hắn là kẻ có thù tất báo.

Những người khác trầm mặc, ngay cả khán giả dưới sân khấu nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được lui về sau một bước.

Người này thật kh*ng b*! Còn kh*ng b* hơn cả ảo thuật gia lúc nãy! Đây là ấn tượng của họ về Nam Thừa Phong.

Cao Triệt và Hứa Bán Vân liếc nhìn nhau, Hứa Bán Vân mới vừa còn muốn tách hai người bọn họ ra, giờ mím môi, an tĩnh lại.

Lục Chỉ kéo kéo Nam Thừa Phong, "Thừa Phong, không cần tức giận, không đáng."

Nam Thừa Phong ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn tóc cậu, "Được, em nói không tức giận tôi sẽ không tức giận."

Trong giọng nói hắn có chút uỷ khuất, "Chỉ Chỉ, tôi vì tức giận quá sức chịu đựng nên mới như vậy, lúc ở trong văn phòng, tâm thần tôi vẫn luôn không yên, hù chết trái tim bé nhỏ của tôi rồi mà."

"Không sợ, không sợ, em khoẻ lắm." Lục Chỉ nhanh chóng trấn an hắn, "Người này đáng đánh, hắn quá xấu xa rồi."

Ảo thuật gia k* r*n không thôi: Bị đạp gãy chân là hắn, tên đó uỷ khuất cái moẹ gì! Đúng là không phải người một nhà không vào chung cửa.

Nhưng hắn nhìn Nam Thừa Phong thân mật với Lục Chỉ, Lục Chỉ mà cũng yêu đương? Hô hấp hắn nghẹn cứng, phẫn hận không thôi, hắn không chỉ nhất định phải đoạt được mệnh cách thiên mệnh chi nhân, còn muốn bọn họ trở mặt thành thù, như vậy tuyệt đối là double kill với Lục Chỉ! Hắn ghen ghét nhìn Nam Thừa Phong, đôi mắt hiện lên vẻ âm hiểm.

"Đến phiên ngươi rồi." Lục Chỉ dỗ Nam Thừa Phong xong, chuyển sang nhìn ảo thuật gia.

Ảo thuật gia cứng cổ, nghiến răng nghiến lợi, "Các ngươi muốn thế nào!"

"Người của Long Tổ rất nhanh sẽ đến mang hắn đi." Cao Triệt nói, "Trước tiên hãy sơ tán người ở đây cái đã."

Ảo thuật gia nghe thấy bọn họ muốn bắt hắn lại, lạnh lùng hừ một tiếng.

"Ngươi nghĩ có bắt ngươi cũng vô dụng, sớm muộn gì ngươi cũng chạy thoát đúng không?" Lục Chỉ nhìn hắn.

Ảo thuật gia cong miệng, "Biết rõ còn cố hỏi, nếu mày lo tao đào tẩu, vậy tới canh chừng tao đi.

Mày canh thì tao không đi nữa đâu." Ánh mắt hắn rõ ràng đang đùa giỡn.

Nam Thừa Phong híp mắt, cúi đầu nhìn cái chân còn lại của hắn.

Cơ thể ảo thuật gia hơi run, nhanh chóng che hai chân lại, thu thành một cục, thu hồi ánh mắt, trong lòng lại cảm thấy phẫn hận, tương lai còn dài.

"Ngươi đã phát hiện Thừa Phong là thiên mệnh chi nhân." Lục Chỉ nhìn ảo thuật gia.

Đáy mắt ảo thuật gia hiện lên vẻ âm hiểm tính kế, nhưng lần này hắn thông minh, không hề hé răng.

"Vậy ngươi nên biết, mệnh cách thiên mệnh chi nhân có thể ngăn chặn tất cả, bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp đột phá." Lục Chỉ chầm chậm nói.

Ảo thuật gia thầm phát lạnh, bỗng nhiên trực giác đánh hơi có vẻ không tốt lắm, "Mày muốn làm cái gì?"

"Không có gì." Lục Chỉ không để ý nói, "Bất quá chỉ tính tặng cho ngươi cái trận limited ấy mà, muốn nhờ Thừa Phong nhà ta áp trận thôi."

"Mày!" Ảo thuật gia nghe xong, giãy giụa, "Mày quá......"

"Quá cái gì?" Lục Chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn, "Gậy ông đập lưng ông thôi nha ~"

Lúc này ảo thuật gia thật sự cảm thấy Lục Chỉ quá phúc hắc, cũng cảm thấy tuyệt vọng.

Bất luận cá nhân hoặc tổ chức nào muốn nhốt hắn lại, hắn đều chẳng thèm để tâm, bởi vì hắn tuyệt đối có thể thoát ra.

Cho dù là Lục Chỉ đích thân bày trận, tuy rằng hắn cần tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, thậm chí hao tổn tu vi, nhưng vẫn có hy vọng trốn thoát như cũ.

Nhưng nếu có thiên mệnh chi nhân áp trận, đây chính là ổ khoá không chìa, còn là loại dùng đinh sắt đóng chặt lấy máy hàn hàn dính, tuyệt đối không có khả năng xoay người.

Sự tự tin vốn có bị đánh bại hoàn toàn, ảo thuật gia tuyệt vọng nằm xụi lơ trên mặt đất cả buổi giống như một khối thi thể, bị đả kích đến không thể nhúc nhích.

Không ai để ý tới hắn, bắt đầu sơ tán đám đông khán giả.

"Tiểu thần tiên! Tiểu thần tiên!" Nhóm fans hô to thành tiếng.

Lục Chỉ vẫy vẫy tay, "Xếp hàng đi ra ngoài! Không có gì đâu!"

Lời cậu nói như thần chú, mọi người vốn còn ồn ào kêu loạn xạ, lập tức nghe theo cậu, xếp hàng theo thứ tự rời đi, vừa đi vừa kích động quay đầu lại nhìn xung quanh cậu, bọn họ rất rõ, tuy rằng có lưu luyến, nhưng thần tượng đã nói không thể không nghe.

Lạc Phỉ và Bạch Điềm liếc nhau, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Ảo thuật gia từ tuyệt vọng chuyển sang bình tĩnh lại, nghĩ trái nghĩ phải cảm thấy không thể ngồi chờ chết, giãy giụa đứng lên muốn tranh thủ thời điểm bọn họ sơ tán đám đông để chạy trốn.

Bình thường lúc hắn ra tay, nếu thấy không ổn có thể tranh thủ thời điểm lộn xộn để chạy trốn.

Nhưng lúc này hắn đã bị Nam Thừa Phong đạp gãy một chân, động tác không còn nhanh nhẹn, nên dễ dàng bị Cửu gia thộp cổ.

"Chạy chỗ nào?"

Ảo thuật gia phẫn hận, vung tay ném một nhúm bột phấn muốn tấn công Cửu gia.

"Cẩn thận!" Lục Chỉ kêu một tiếng.

Cửu gia phát hiện không ổn, muốn tránh ra, nhưng diện tích tiếp xúc của bột phấn quá lớn, hắn tránh không thoát; đúng lúc này, một người xông đến chắn trước người hắn.

"Hít." Người trước mặt vì che chắn cho hắn mà bị bụi phấn bay vào mắt, k* r*n một tiếng.

Cửu gia ngẩng đầu, kinh ngạc kêu, "Ninh Tước."

Ninh Tước nhắm mắt lại, xoay người ôm lấy Cửu gia, kiên quyết ấn đầu hắn vào ngực mình, "Đừng ngẩng đầu, bột phấn này có độc."

Lục Chỉ và Nam Thừa Phong lập tức nổi giận.

Lục Chỉ lấy ra một lá bùa, lá bùa bay ra dán lên trán ảo thuật gia, hắn lập tức ngã xuống đất.

"Mày!" Ảo thuật gia tức giận điên người.

"Ai biểu ngươi tu tà thuật, dính quá nhiều oán khí linh hồn, nếu không cũng sẽ không trúng chiêu!" Lục Chỉ tức giận nói.

Cao Triệt xách ảo thuật gia lên, "Ngươi cũng thật là, bị bắt mà vẫn còn quậy được."

"Ngươi dám đả thương bạn ta, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi!" Lục Chỉ tức giận điên người, lại dùng một lá bùa khác hấp thu hết bột phấn rồi đốt.

Những lời này phảng phất như một đòn trí mạng với ảo thuật gia, sắc mặt hắn trắng bệch, không có lại mở miệng.

Nam Thừa Phong lập tức đi đến trước mặt Ninh Tước, quan tâm hỏi, "Sao rồi?"

"Không có gì." Ninh Tước lắc đầu.

Lục Chỉ đi tới, "Bột phấn này có tác dụng gây ảo giác, có khả năng anh sẽ không thấy ổn lắm đâu."

Cửu gia lo lắng nhìn Ninh Tước, mím môi, hắn không ngờ thời điểm nguy hiểm, Ninh Tước sẽ xả thân cứu hắn, có hơi, ừm, chỉ có hơi hơi cảm động.

"Ninh Tước, mắt anh không sao chứ?" Cửu gia vẫn mở miệng hỏi.

Ninh Tước cố gắng mở mắt, sau đó cảm thấy không ổn lắm liền nhắm mắt lại.

Cửu gia nín thở chờ đợi, mỗi một dây thần kinh đều dõi theo thần sắc của Ninh Tước.

Khi Ninh Tước một lần nữa mở mắt, Cửu gia cuối cùng cũng được thở phào, "Thế nào?"

Ninh Tước đột nhiên cau mày, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ.

Cửu gia ngẩn ra, vội hỏi, "Làm sao vậy?"

Ninh Tước từ từ giãn mày, "Không có gì."

Cửu gia nghi ngờ nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, "Phải không?"

"Ừ, không có gì, đừng lo lắng." Ninh Tước chớp chớp mắt, lập tức quay mặt đi.

Cửu gia càng nghi ngờ, nhìn chằm chằm hắn, Ninh Tước làm ra vẻ không có gì muốn xoay người đi, kết quả tư thế đi đứng của hắn có chút mất tự nhiên, dưới chân có gì cũng không thấy, thiếu chút nữa vướng ngã.

Cửu gia nhanh chóng đỡ hắn, "Không có gì chứ?"

"Không." Ninh Tước vội nói, "Tôi không cẩn thận thôi."

Cửu gia càng ngày càng cảm thấy không đúng, "Ninh Tước, mắt anh thật sự không sao?"

"Không sao." Ninh Tước cười cười.

Cửu gia đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, Ninh Tước cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng nắm tay hắn, nắm chặt cứng không cho hắn làm lại.

Cửu gia hít sâu một hơi, môi giật giật, "Anh......"

Ninh Tước có vẻ rất không vui, thả tay hắn ra, "Tôi nói rồi, không có gì."

"Sao lại không có gì, anh là vì tôi mới bị thương!" Cửu gia gầm nhẹ.

Ninh Tước trầm mặc không nói, Cửu gia bước lên nói, "Tôi nhất định sẽ phụ trách, tôi nhất định sẽ chữa khỏi đôi mắt cho anh."

Ninh Tước có vẻ cảm động, môi giật giật, nhưng vẫn nói, "Không cần, đã nói không liên quan đến em."

"Tôi cũng đã nói, có liên quan đến tôi, tôi phải phụ trách đến cùng!" Cửu gia kiên trì, nắm tay hắn, làm hô hấp của Ninh Tước chững lại.

"Tôi đưa anh đi bệnh viện ngay bây giờ." Cửu gia nói, Ninh Tước thở dài, muốn từ chối lại không được, chỉ có thể bị hắn dẫn đi.

"Hả?" Lục Chỉ muốn nói, Nam Thừa Phong lập tức cắt ngang, "Sao vậy? Chỉ Chỉ?"

Lục Chỉ thấy Cửu gia cứ nhất định phải chịu trách nhiệm với Ninh Tước tới cùng, ai nói gì đều không chịu nghe, dáng vẻ gấp gấp gáp gáp, thì chớp chớp mắt nhìn Nam Thừa Phong, chỉ chỉ Ninh Tước, " Mắt anh ấy không phải bình thường lại rồi à?"

Bụi phấn kia quả thật k*ch th*ch đến khả năng nhìn, làm hắn nhất thời không nhìn thấy rõ, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục mà, cho nên sau khi Ninh Tước kinh ngạc cũng rất nhanh đã giãn mày ra.

Hơn nữa, chút bụi phấn thôi, cho dù có ảnh hưởng cũng không thể mù được mà? Mặc dù không nghĩ đến những điều này, chỉ cần nhìn Nam Thừa Phong không chút khẩn trương cũng đủ biết Ninh Tước không bị gì rồi.

Nam Thừa Phong lập tức giải thích với cậu, "Ninh Tước cũng chưa từng nói mình bị mù, là tự Cửu gia nói muốn phụ trách đến cùng.

Em nhìn hắn xem, ai ngăn cũng không được, chiều theo bọn họ thôi."

"Ưm..." Lục Chỉ cảm thấy lời này có vẻ có lý nhưng lại có vẻ có chỗ nào không đúng lắm.

"Nhưng mà..."

Lục Chỉ còn chưa kịp do dự xong liền thấy Cửu gia nắm tay Ninh Tước, thật cẩn thận dẫn hắn ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Cẩn thận, sắp tới có bậc thang, anh nghe lời tôi, bước từng bước một thôi đó." Ngữ khí mềm nhẹ giống như Ninh Tước chỉ là em bé mới tập đi vậy.

"Này, cậu ta cũng chả mù, cậu đưa cậu ta đi bệnh viện làm gì......" Hứa Bán Vân nhịn không được muốn nhắc nhở đôi câu với hai vị đang muốn biểu diễn màn kịch cẩu huyết khổ tình.

Hắn cũng không muốn nói nhiều, nhưng ở chung một ngày, hắn phát hiện Cửu gia này thật sự rất đơn thuần, đây là nói cho dễ nghe, chứ nói trắng ra thì chính là ngốc bạch ngọt.

Ai ngờ hắn còn chưa dứt lời, Cửu gia mặt đầy chính khí lẫm liệt, khí phách nói: "Sư huynh, huynh đừng nói nữa, tôi tuyệt đối không phải loại người vong ân phụ nghĩa! Ninh Tước vì tôi mới xảy ra chuyện! Sao có thể gạt tôi như vậy! Hắn chỉ không muốn khiến tôi hổ thẹn nên mới giả vờ không bị mù! Tôi biết! Tôi không phải đồ ngốc! Tôi biết hết!"

Ninh Tước nhún vai với Hứa Bán vân, khoé miệng lại đầy vẻ tươi cười đắc ý loá cả mắt.

Hứa Bán Vân trợn trắng mắt, Cao Triệt vỗ vỗ vai hắn trấn an.

"Đừng chọc, một tên thích diễn, một tên ngốc xít, cản cũng cản không được.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...