Trảm Trần Duyên – Chương 97
Trảm Trần Duyên
Cánh cửa vừa khép lại, bầu trời phía trên ngôi nhà đột ngột đổi sắc. Bóng tối điên cuồng nuốt chửng ánh sáng ban ngày, chỉ trong chớp mắt, trước mắt Vệ Đông Quân đã tối om một màu, chẳng còn nhìn thấy gì.
Đúng lúc ấy, cơn gió dữ ngưng lại, không khí đông cứng từng tấc như sương, như băng. Vệ Đông Quân lập tức cảm thấy một cơn lạnh thấu xương. Thứ lạnh này không giống với gió bấc từ Tây Bắc thổi tới, nó bắt đầu từ nơi trái tim rồi lan ra khắp tứ chi bát mạch.