Trảm Trần Duyên – Chương 67
Trảm Trần Duyên
“Khi đó ta vừa tròn sáu tuổi, thế nhưng cũng đã hiểu, bị bán đi đồng nghĩa với việc cha mẹ không cần ta nữa. Từ nay về sau, dù sống hay c.h.ế.t, ta cũng chẳng còn liên quan gì đến bọn họ”.
Hướng Tiểu Viên lại cười, trong nụ cười mang theo vị đắng nơi khóe môi.
“Điều ta không thể nào hiểu nổi là dù ta có là đứa con vô dụng đi chăng nữa, chẳng lẽ không phải vẫn là m.á.u mủ ruột rà của họ hay sao? Ruột rà thân thích lại có thể nói bán là bán được sao?”.