Trảm Trần Duyên – Chương 424
Trảm Trần Duyên
Giọng Hứa Tận Hoan đột ngột im bặt.
Trong màn sương mù dày đặc, không gian một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Mấy người Ninh Phương Sinh nhìn nhau. Thảo nào trong bức họa kia, Trần Mạc Bắc lại cười đến mức ánh mắt cũng bừng sáng thì ra là vì nhìn thấy Hứa Tận Hoan và cuộn tranh trong tay hắn.
Còn Trần Mạc Bắc thì nghe rõ mồn một nhịp tim mình đập thình thịch mấy tiếng. Hắn vĩnh viễn không quên được cảm giác kinh ngạc đến tột cùng lúc nhìn thấy bức họa ấy, tựa như bị sét đ.á.n.h trúng… không đau, không ngứa, chỉ có một niềm vui s//ư//ớ//n//g điên cuồng.













