Trảm Trần Duyên – Chương 304
Trảm Trần Duyên
Canh Tý. Đêm lạnh như nước.
Vệ Đông Quân bất ngờ mở choàng mắt. Ngẩng đầu lên, nàng bèn thấy Trần Khí đang chống cằm, dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm.
“Đã qua giờ Tý, ta cứ tưởng ngươi hồn lìa xác rồi đấy”.
“…”
“À mà này, ra khỏi viện rồi thì cứ men theo đường lớn mà đi”.
“…”
“Ngươi yên tâm về thân xác của mình đi, cho dù có buồn ngủ nữa, ta cũng cố chống mí mắt mà giữ. Nếu chống không nổi, ta tự véo mình tỉnh”.
“…”
“Ai ôi, dám ra tay với chính mình như thế, chắc trên đời chỉ có ta thôi đấy”.













