Trảm Trần Duyên – Chương 26
Trảm Trần Duyên
Vệ Đông Quân mấp máy môi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thốt được lời nào. Nàng run lẩy bẩy bước xuống giường trúc, lẩy bẩy chạy đến bên Trần Khí, run giọng hỏi: “Hắn… hắn vừa rồi đã nói gì thế? Mấy ngày?”.
“Không nghe rõ lắm, hình như là… bốn ngày”.
Bốn ngày? Vậy là… sắp bắt đầu rồi sao?
Vệ Đông Quân nắm chặt lấy tay Trần Khí, sợ mình ngất xỉu mất, lắp bắp: “Chúng… chúng ta đi… đi theo chứ?”.
Chân Trần Khí mềm nhũn như bún, nhưng vẫn cố nghiến răng rặn ra hai chữ: “Đi theo”.













