Trảm Trần Duyên – Chương 255
Trảm Trần Duyên
Bốn ánh mắt nhìn thẳng nhau. Lộ rồi.
Vệ Đông Quân bước tới: “Cha, cha điên rồi à, định leo tường ư? Lớn tuổi thế này rồi, nhỡ ngã thì sao?”.
Vệ Trạch Trung lập tức phản bác: “Ta mới ngoài bốn mươi, đâu có già. Là tuổi còn có thể tay không đ.á.n.h hổ đấy”.
“Phải, phải, phải, cha không già”.
Trần Khí cười hì hì phụ họa: “Nhưng nhỡ đâu đúng lúc cửa thành Uổng Tử mở thì chúng ta xui xẻo rồi”.
Vệ Trạch Trung buột miệng nói luôn: “Gặp được thì tốt quá còn gì, ta nghĩ đủ cách chạy đến đây là để chờ cái ‘nhỡ đâu’ ấy đấy”.













