Trảm Trần Duyên – Chương 235
Trảm Trần Duyên
Trời đêm hoà vào mưa gió, cái lạnh thấm sâu trong tiết cuối thu.
“Ninh Phương Sinh, chờ một chút... á…”.
Thiếu nữ đuổi theo trong mưa, lảo đảo suýt ngã.
Ninh Phương Sinh khựng lại, quay người nhìn bóng người lờ mờ phía sau, khẽ thở dài trong lòng. Thì ra tim ngươi vẫn mềm.
Thiếu nữ thở hổn hển đuổi kịp, đưa cây dù ra phía trước.
“Mưa lớn rồi, ta đưa ngươi về viện Thính Hương. Ngươi cầm dù đi, cho ta thở chút đã”.
Ninh Phương Sinh nhìn thoáng mấy lọn tóc ướt bên tai nàng, cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc dù: “Vừa đi vừa nói”.













