Trảm Trần Duyên – Chương 196
Trảm Trần Duyên
Từ một Giải nguyên được người người ca tụng, đến một kẻ nghiện rượu chẳng ai đoái hoài, Tống Bình đã mất mười lăm năm. Mười lăm năm ấy, là nửa đời người.
Ninh Phương Sinh trong lòng nghẹn ngào, giọng cũng trầm xuống: “Sau này ngươi phát điên… rốt cuộc là vì sao?”.
“Tại nàng!”. Tống Bình chỉ vào Hạ Trạm Anh, ngón tay run rẩy dữ dội.
Tại ta? Hạ Trạm Anh vì quá đỗi kinh ngạc mà sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Ta đã làm gì khiến ngươi phát điên?”.
“Ngươi c.h.ế.t rồi”.
“Ngươi nói gì cơ?”. Hạ Trạm Anh gần như không tin nổi tai mình.













