Trảm Trần Duyên – Chương 177
Trảm Trần Duyên
Trời vừa hửng sáng, mưa nhỏ bắt đầu rơi. Vừa ra khỏi cửa thành, mưa đã lớn hẳn lên. Người ta vẫn bảo, một trận mưa thu, một trận lạnh. Đừng nói Thiên Tứ và Mã Trụ đang đ.á.n.h xe ngoài trời, ngay cả mấy người ngồi trong xe cũng cảm thấy tay chân tê cóng.
Vệ Đông Quân ngồi chung xe với cha. Hai cha con bận rộn cả đêm không chợp mắt, mắt díp cả lại, đành mỗi người cuộn mình trong một chiếc chăn, co ro ngủ ngon lành ở góc xe.
Bên kia, Trần Khí cũng ôm chăn, buồn ngủ mà không dám ngủ.













