Trảm Trần Duyên – Chương 127
Trảm Trần Duyên
Lúc này, Vệ Đông Quân cuối cùng cũng hiểu vì sao Ninh Phương Sinh bị bật khỏi giấc mơ. Đổi lại là nàng, e rằng kết cục cũng chẳng khá hơn. Hơn nữa, với tính tình của nàng, chưa biết chừng còn bị đẩy ra khỏi giấc mơ sớm hơn nữa.
“Gừng đúng là càng già càng cay thật, người mà cha ta không ưa, tuyệt đối chẳng phải người tốt. Cha, ánh mắt người quả nhiên tốt trời sinh”.
Cha nàng vừa đắc ý, lại vừa chua xót: “May mà mẹ con theo ta, nếu không người chịu khổ là bà ấy. Cái đồ khốn Nhậm Trung Kỳ đó căn bản không phải người tử tế gì”.













