Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trầm Luân Trong Tay Em – Chương 90

Trầm Luân Trong Tay Em

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giao thừa năm nay đối với Thư Ý mà nói không giống mọi năm. Thường ngày mỗi năm gần đến Tết, tủ lạnh đều sẽ bị nhét đầy các loại thịt thà. Thư Ý thường xuyên khuyên bà Cát Mai Hoa đừng mua nhiều như vậy, đặc biệt rõ ràng là thịt tươi mua về đông lạnh đến cuối cùng thành thịt cương thi mới ăn.

Nhưng bà Cát Mai Hoa trong chuyện này vô cùng cố chấp, Tết nhất tủ lạnh không thể không đầy, nhất định phải nhét cho chật cứng. Còn có mùng một Tết nhất định phải nói lời hay ý đẹp, đặc biệt không thể cãi nhau với người khác, nếu không cả năm đều không yên ổn.

Buổi tối, Thư Ý cùng Lý Gia Du ở nhà dán câu đối xong, phòng khách và ban công đều treo kết đồng tâm.

“Thật sự không về thăm bố mẹ em à?” Thư Ý đi qua ôm lấy vai cô bé, “Muốn đi thì đi, ăn cơm xong lại về cũng được, ăn ở nhà dù sao cũng náo nhiệt hơn ăn ở bệnh viện.”

“Thôi ạ.” Lý Gia Du lắc đầu, “Về cũng bị mắng.”

“Nghe được lời không thích nghe thì tai này vào tai kia ra, thật sự đúng là đồ ngốc, mẹ em trước mặt chị còn mắng chị bao nhiêu lần, em xem chị có để ý không?” Thư Ý vỗ vỗ lên vai cô bé.

Lý Gia Du cúi đầu, mẹ cô bé đúng là đã mắng Thư Ý rất nhiều lần, mỗi lần đều mắng rất khó nghe.

Bà Cát Mai Hoa cho rằng Giao thừa đến bệnh viện là đen đủi, nghe nói hai đứa cháu gái đêm nay muốn ở bệnh viện với mình, bà tận tình khuyên bảo các cô về nhà.

Phó Yến Lễ đi vào liền nhìn thấy bà Cát Mai Hoa đang nhéo má Thư Ý, nói cô không nghe lời.

Thư Ý nhìn thấy Phó Yến Lễ đột nhiên xuất hiện đã thấy nhiều không trách, giúp bà Cát Mai Hoa hạ giường bệnh xuống rồi đi ra phòng nghỉ bên ngoài. Phó Yến Lễ ở trong phòng bệnh nói chuyện phiếm với bà Cát Mai Hoa một lúc, nhìn về phía Lý Gia Du đang ngồi co ro một bên: “Em tên là Gia Du?”

Bỗng nhiên bị điểm danh, Gia Du có chút luống cuống, ngơ ngác gật đầu.

Phó Yến Lễ lấy ra một phong bao lì xì nhét vào tay cô bé: “Năm mới vui vẻ.”

“Đi ra ngoài dạo chút không?” Phó Yến Lễ từ phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Thư Ý đang cuộn mình trên ghế sofa chơi điện thoại, đi đến ngồi xuống cạnh cô, đặt chân cô lên đùi mình, “Nghe nói Giao thừa ở Kinh Thị buổi tối sẽ rất náo nhiệt.”

Thư Ý nhíu mày, ngồi thẳng dậy bỏ chân xuống đất: “Không đi, anh phiền quá đi.”

Nhìn đôi chân đã rời khỏi đầu gối mình, môi Phó Yến Lễ mím lại thành đường thẳng: “Bố em mấy hôm trước gọi điện cho anh bảo anh đến nhà chơi.”

“Vậy anh đi đi.” Thư Ý cười lạnh. Thư Vấn Sơn trong khoảng thời gian này không ít lần làm phiền cô, mặc kệ làm cái gì cô đều ngoài miệng đồng ý, nhưng cúp điện thoại coi như không có chuyện đó.

Một lần hai lần, Thư Vấn Sơn cũng thăm dò được ý tứ của cô, lại gọi điện thoại tới mắng cô.

Cô mới không thèm để ý, ông ta mắng thì cô giả vờ ủy khuất, Thư Vấn Sơn cũng chẳng làm gì được cô. Còn lại Thư Ngọc Mẫn thì thông minh hơn nhiều, không biết từ đâu biết tin bà Cát Mai Hoa nằm viện, hôm qua xách mấy giỏ hoa quả tới thăm, nắm tay bà Cát Mai Hoa rơi lệ, người ngoài nhìn vào còn tưởng là con gái ruột đâu.

“Đi dạo với anh đi.” Phó Yến Lễ nói, “Coi như là chi phí cho đội ngũ y tế qua đây.”

Lương Tri Án ăn cơm tất niên ở nhà xong, lại cùng mấy người lớn tuổi xem TV một lúc mới lên lầu thay quần áo.

Lương Ninh thấy anh cầm áo khoác muốn ra ngoài, nhìn chồng một cái. Lý Thượng Hoa ho khan một tiếng: “Muộn thế này còn đi đâu?”

“Đi bệnh viện.”

“Cứ phải đi bây giờ sao?” Lương Ninh mở miệng, “Tết nhất đi bệnh viện, rất không may mắn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lương Tri Án cười một cái: “Mẹ còn tin cái này sao? Bố con bao nhiêu lần Tết đều trực ban ở bệnh viện, đâu có gì không may mắn.”

Lương Ninh còn muốn nói gì đó, chồng bà vỗ vỗ tay bà, nhìn về phía con trai: “Đi đi, về sớm một chút, đừng làm phiền người bệnh nghỉ ngơi. Sáng mai trong nhà có người tới chúc Tết, con cũng phải dậy sớm.”

“Ông vừa nãy sao không ngăn nó lại?” Con trai đi rồi, Lương Ninh trừng mắt nhìn chồng.

“Con trai bà 30 tuổi rồi, không phải ba tuổi.” Lý Thượng Hoa cười an ủi vợ, “Để nó đi đi, loại chuyện này bà càng ngăn cản nó càng kiên trì.”

Lương Ninh cau mày: “Dù sao mặc kệ thế nào, tôi sẽ không đồng ý.”

“Hiện tại không phải bà đồng ý là có tác dụng, con trai bà cuối cùng có thể thắng hay không còn chưa chắc đâu. Người ta mấy người bạn trai cũ đều muốn quay lại đấy, điều kiện cũng đều không kém.” Lý Thượng Hoa nói xong bị vợ trừng mắt một cái, cũng không giận, cười lắc đầu tiếp tục đọc sách trên tay.

Thư Ý đi theo Phó Yến Lễ đến bãi đỗ xe, lần này là một chiếc Ferrari.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cố ý kiếm chuyện: “Tôi rất ghét ngồi xe thể thao, chân duỗi không thẳng.”

“Được.” Phó Yến Lễ gật đầu, “Lần sau đổi.”

“Anh tưởng bở, ai còn có lần sau với anh.” Thư Ý khoanh tay, “Lần này đều là do anh dùng bác sĩ cầu xin mới được đấy.”

Xe chạy đến công viên gần nhà Thư Ý rồi dừng lại.

Thư Ý mím môi: “Còn tưởng anh nói đi dạo là đi dạo phố, hóa ra là đưa tôi đến công viên hóng gió lạnh.”

Phó Yến Lễ nhìn về phía biển hiệu cổng công viên, hẳn là đã được tu sửa lại, không giống trong ảnh.

Trong cuốn album ở phòng ngủ của Thư Ý, có một tấm ảnh cô lúc ba bốn tuổi được cha mẹ ôm chụp ở cổng công viên.

“Em hồi nhỏ rất thích tới đây chơi?” Phó Yến Lễ lấy tấm ảnh kia từ trong túi ra.

Thư Ý giật lấy tấm ảnh trên tay hắn: “Anh còn có sở thích ăn trộm đồ à?”

“Là chính em nói tặng anh một tấm.” Phó Yến Lễ rút lại tấm ảnh trong tay cô.

Thư Ý đã sớm quên việc này: “Anh đưa tôi tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là tản bộ thì anh hết hy vọng đi, lạnh thế này tôi không thể nào xuống xe chịu rét cùng anh đâu.”

“Được thôi.” Phó Yến Lễ cũng không có ý định xuống xe tản bộ, “Vậy chúng ta ở trong xe nói chuyện.”

“Em muốn thế nào mới có thể quay lại bên cạnh anh?” Phó Yến Lễ nhìn chằm chằm cô, “Đừng nói cái gì mà quỳ xuống dập đầu, ngoại trừ điều kiện này ra.”

“Aiya.” Thư Ý liếc mắt nhìn hắn, “Nhưng mà tôi chính là muốn anh quỳ xuống dập đầu cho tôi đấy.”

“Quỳ xuống không mang lại cho em lợi ích thực tế gì đâu.” Phó Yến Lễ đối diện với tầm mắt cô, “Đừng vì nhất thời xúc động mà bỏ lỡ cơ hội.”

Thư Ý thu lại giọng điệu và biểu cảm làm bộ làm tịch, trầm mặc một lát sau nghiêm mặt nói: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi, có phải rất chê bai tôi không? Nhìn tôi dùng kỹ xảo vụng về quyến rũ anh, lúc ấy anh có suy nghĩ gì?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trầm Luân Trong Tay Em
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...