Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trầm Luân Trong Tay Em – Chương 86

Trầm Luân Trong Tay Em

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Mợ tớ bảo muốn mời cậu ăn cơm.” Phương Tư Vũ nghe điện thoại xong, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Thư Ý.

“Xem ra hôm nay là không hẹn được rồi.” Lâm Mạn nói xong, nghĩ đến điều gì đó lại nhắc nhở một câu, “Gọi điện cho Lương Tri Án xem giờ này cậu ta có rảnh không, nếu rảnh thì bảo cậu ta đi cùng các em.”

“Làm gì?” Tô Nam xen vào, “Hồng Môn Yến à? Đáng sợ đến mức còn phải tìm vệ sĩ sao?”

“Lần đầu tiên mẹ chồng mời cậu ăn cơm, bà ấy nói gì cậu còn nhớ không?” Lâm Mạn hỏi ngược lại.

Tô Nam lập tức nhớ tới đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp kia, bĩu môi: “Vậy thì đúng là rất đáng sợ.”

“Mợ tớ vừa cố ý dặn tớ đừng nói cho anh tớ biết.” Phương Tư Vũ nhìn Thư Ý, “Hay là tớ bảo với bà ấy là cậu không rảnh?”

“Không sao đâu, ăn một bữa cơm thôi mà.” Thư Ý không để ý nói, “Dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp.”

“Thật ra mợ tớ người cũng khá tốt, tuy rằng hơi cường thế, nhưng cũng không làm ra chuyện khiến người ta không xuống đài được.” Trên xe, Phương Tư Vũ nói với Thư Ý, “Không đến mức đáng sợ như chị Lâm Mạn nói đâu.”

“Vậy sao tớ thấy cậu còn căng thẳng hơn cả tớ thế.” Thư Ý trêu chọc.

“Bởi vì tớ còn sợ lát nữa bị bà ấy nhìn ra tớ m.a.n.g t.h.a.i a.” Phương Tư Vũ nói rồi bắt đầu r//ê//n rỉ.

Lương Ninh bên ngoài trẻ hơn so với tưởng tượng của Thư Ý, bà kéo tay Phương Tư Vũ, giọng điệu mang theo vài phần oán trách: “Về nước sao không đến nhà ăn cơm?”

“Hôm qua con mới về mà.” Phương Tư Vũ làm nũng, “Con còn chưa chỉnh lại múi giờ, nếu không phải mợ gọi điện thì con còn chưa dậy đâu.”

“Ăn xong thì về ngủ.” Lương Ninh vỗ vỗ tay Phương Tư Vũ, “Đúng rồi, tháng trước cậu con còn bảo bỗng nhiên không thấy bài đăng của con trên *, có phải bị con chặn rồi không.”

“Đâu có, là đã lâu con không đăng bài thôi.” Phương Tư Vũ bĩu môi, lại kéo Thư Ý qua, “Mợ, đây là Thư Ý, ở New York giúp con không ít việc đâu ạ.”

“Cháu chào bác ạ.”

“Tri Án vốn bảo muốn qua một thời gian nữa sẽ đưa cháu về nhà chơi, tính bác nóng vội không chờ được, hẹn lâm thời thế này không gây bất tiện cho cháu chứ?” Lương Ninh cười nói.

“Không đâu ạ, vốn dĩ cháu nên đến thăm bác trước mới phải.” Thư Ý lễ phép đáp.

Sau một hồi hàn huyên, người phục vụ gõ cửa vào lên món.

Bữa cơm này không phức tạp như Phương Tư Vũ tưởng, dường như thật sự chỉ đơn thuần là ăn cơm mà thôi.

Trên đường về, Phương Tư Vũ nghiêng đầu suy nghĩ: “Thật ra mợ tớ có lẽ cũng không cường thế như vậy đâu nhỉ.”

Thư Ý cười cười không nói gì.

Phương Tư Vũ ở trong nước được năm ngày, ngày nào cũng không ngừng than vãn chuyện lệch múi giờ khó chịu. Thư Ý biết cô ấy muốn về, nhưng lại không hạ mình được, dứt khoát cầm điện thoại của cô ấy gửi tin nhắn cho Trình Ngật Ngôn. Trình Ngật Ngôn rất nhanh đã gọi video tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thư Ý ôm laptop ra phòng khách cắt video. Video cắt được một nửa thì Phương Tư Vũ cầm điện thoại từ phòng ngủ đi ra: “Tâm Tâm, tớ mua vé máy bay ngày kia rồi.”

“Về đi.” Thư Ý không hề ngạc nhiên với đáp án này, “Dù sao người cậu ở đây nhưng hồn thì đã sớm bay về New York rồi.”

Chủ nhật, Thư Ý cùng Lương Tri Án đưa Phương Tư Vũ ra sân bay.

“Có phải không nỡ không?” Thư Ý thấy Lương Tri Án nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phương Tư Vũ.

“Chỉ là nhớ tới lần đầu tiên Tư Vũ ra nước ngoài, anh cũng đứng ở đây tiễn con bé.” Lương Tri Án sờ mũi, “Nghĩ đến đây bỗng nhiên phát hiện, lúc anh tốt nghiệp đại học thì em mới vừa lên cấp hai.”

“Nói như vậy khoảng cách giữa chúng ta cũng khá lớn nhỉ.”

Lương Tri Án cười cười: “Trưa nay muốn ăn gì?”

“Trưa nay em hẹn với Gia Du đưa con bé đi ăn thịt nướng, tiện thể đi mua quần áo mới ăn Tết.” Thư Ý nói, “Cho nên trưa nay anh phải tự ăn một mình rồi.”

“Được rồi.” Lương Tri Án có chút tiếc nuối, “Vậy anh đưa em đến bệnh viện đón Gia Du nhé?”

“Không cần đâu, Gia Du vừa nhắn tin cho em là con bé đi tàu điện ngầm tới.” Thư Ý lắc lắc điện thoại, “Chiều anh chẳng phải còn có tiết sao? Em đi tàu điện ngầm từ sân bay qua đó là được, còn tránh được kẹt xe.”

Thư Ý từ sân bay đi tàu điện ngầm đến địa chỉ Lương Ninh hẹn. Cô không ngờ Phương Tư Vũ vừa đi, Lương Ninh liền hẹn cô gặp mặt riêng. Cô đến trước giờ hẹn tại nhà hàng, nhưng Lương Ninh đến muộn.

“Ngại quá, trường học có chút việc nên chậm trễ thời gian.” Lương Ninh ngồi xuống đối diện cô, “Chờ lâu chưa?”

“Không ạ, cháu cũng vừa mới đến.” Thư Ý cầm ấm trà lên, rót cho bà một chén, “Bác tìm cháu là có chuyện gì sao ạ?”

Lương Ninh nhận lấy chén trà cô đưa đặt lên bàn: “Tình hình bà ngoại cháu gần đây có đỡ hơn chút nào không? Tri Án vốn bảo bố nó giúp bà ngoại cháu liên hệ một số chuyên gia về phương diện này, kết quả hôm sau ông ấy đến bệnh viện mới biết đã sớm có người sắp xếp đội ngũ y tế nước ngoài qua rồi.”

“Trước mắt tình hình cũng không tệ lắm ạ, phương án điều trị cụ thể vẫn đang thảo luận.” Thư Ý nói.

“Thật ra hôm nay bác đến tìm cháu cũng có chút do dự.” Lương Ninh nhìn Thư Ý cười, “Nhưng làm một người mẹ, có một số việc luôn phải suy xét vì con cái, cũng hy vọng cháu hiểu cho.”

Thư Ý gật đầu: “Bác cứ nói ạ.”

Lương Ninh hài lòng với thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh của cô, nhưng vẫn không hy vọng bạn gái của con trai quá mức phức tạp: “Cháu rất xinh đẹp cũng rất thông minh, Tri Án rất thích cháu, nhưng bác vẫn không quá xem trọng hai đứa. Thế giới này còn rất đặc sắc, tuổi cháu còn nhỏ, ở bên cạnh Tri Án nhất định sẽ yêu cầu cháu phải từ bỏ một số thứ, điều này đối với cháu mà nói thật ra không đáng, rủi ro cũng rất lớn.”

Nhìn bóng lưng Lương Ninh rời đi, Thư Ý ngồi một mình trong phòng bao hồi lâu. Lương Ninh dịu dàng hơn Lâm Dung Quỳnh rất nhiều, tuy rằng mục đích đều giống nhau là hy vọng cô rời xa con trai họ, nhưng thái độ và giọng điệu của Lương Ninh không làm cô cảm thấy khó chịu. Cũng có lẽ là do cô hiện tại đã trưởng thành, sẽ không còn bị loại chuyện này làm tổn thương, động đến lòng tự trọng nữa.

Xách túi đi ra khỏi phòng bao, cửa phòng đối diện vừa lúc mở ra. Phó Yến Lễ từ bên trong bước ra, nhìn thấy Thư Ý, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía phòng bao cô vừa đi ra.

Thư Ý mặt vô cảm đi lướt qua người hắn. Phó Yến Lễ đi theo: “Đi đâu?”

“Đi tìm bạn trai tôi a.” Thư Ý dừng bước, quay đầu cười nhìn hắn, “Anh muốn đi cùng không?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trầm Luân Trong Tay Em
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...