Trầm Luân Trong Tay Em – Chương 57
Trầm Luân Trong Tay Em
“Vậy cũng phải người ta để ý đến con chứ.” Thư Ý nhún vai, cảm thấy buồn cười, “Ba, chẳng lẽ đàn ông không thực tế, không biết chọn lựa sao? Điều kiện của con thế nào, nhà Giang Trạm lại thế nào? Lục Thanh Vũ còn chưa đủ là một bài học sao?”
Thư Vấn Sơn bị con gái nói chặn họng đến sắc mặt trầm xuống, “Đó là do chính con không có bản lĩnh, không biết tranh thủ. Ba đã dạy con sau khi tốt nghiệp thì theo Lục Thanh Vũ sang Anh, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nhà họ Lục cũng phải có lời giải thích.”
“Con cái có thể trói buộc đàn ông cả đời sao? Nếu nhà họ Lục chỉ nhận con không nhận cháu thì sao?” Thư Ý nói theo kế hoạch của ông ta, “Mẹ của Lục Thanh Vũ rõ ràng không chỉ không ưa con mà còn không ưa cả gia đình mình. Ba bảo con gạo nấu thành cơm, sinh một đứa con ra, chẳng phải càng làm người ta coi thường hơn sao? Dù ba muốn con bán được giá cao nhưng cũng không thể không nghĩ cho con một chút nào.”
“Cái gì mà bán giá cao, con nói bậy bạ gì thế!” Thư Vấn Sơn thẹn quá hóa giận, “Con là con gái của ba, ba sẽ không nghĩ cho con sao? Nhà Lục Thanh Vũ chỉ có một đứa con trai, nếu con có thể gả vào đó, sau này nhà họ có cái gì mà không phải của con? Ba bảo con gạo nấu thành cơm cũng là vì tốt cho con, không thử sao biết có được hay không!”
Thư Ý không nói gì, vào phòng riêng nhìn thấy Giang Trạm ngồi bên cạnh Lâm Khải Thật thì còn có gì không hiểu.
Giang Trạm nhìn thấy cô, vẻ mặt lười biếng ban đầu thu lại một chút.
Điện thoại của Thư Ý rung lên, là Giang Trạm gửi tin nhắn *.
Giang Trạm: “Bảo sao vừa tan học cậu đã chạy mất.”
Đừng làm phiền tôi: “Vậy sao cậu còn đến nhanh hơn tớ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thư Ngọc Mẫn thấy cháu gái vào, liền kéo chủ đề sang Thư Ý và Giang Trạm.
Thư Vấn Sơn ra hiệu cho Thư Ý, bảo cô đừng chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
Thư Ý cất điện thoại, Thư Ngọc Mẫn kéo chủ đề thì cô đáp lại, nhưng cũng không chủ động nói tiếp.
Một bữa cơm ăn không ngon miệng, Thư Ý lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài hít thở.
Không lâu sau, Giang Trạm cũng theo ra, “Rất nhàm chán phải không?”
“Đúng vậy.” Thư Ý quay đầu lại liếc nhìn phòng riêng, “Bọn họ có phải mục đích quá rõ ràng không.”
“Làm kinh doanh đều như vậy cả thôi.” Giang Trạm không cảm thấy có gì lạ, “Nhưng cậu và người nhà cậu rất không giống nhau.”
“Ai cũng nói tớ giống mẹ hơn.” Thư Ý cười, “Cậu thì sao? Giống ba hay giống mẹ.”
--------------------------------------------------













