Trầm Luân Trong Tay Em – Chương 48
Trầm Luân Trong Tay Em
“Vui đến vậy sao?” Buổi sáng Thư Ý đi rồi, Phó Yến Lễ vẫn luôn ở trong thư phòng.
Nhưng Thư Ý bị kế hoạch của mình làm cho đầu óc quay cuồng, trở về phòng khách không thấy Phó Yến Lễ liền mặc định anh đã đi.
Phó Yến Lễ vừa mở cửa thư phòng, liền nghe thấy câu nói của Thư Ý, “Vui hơn cả lần đầu tiên tớ vớ được 100 vạn từ Phó Yến Lễ.”
Tay anh đặt trên tay nắm cửa, đầu ngón tay nhẹ gõ vài cái. Anh không có thói quen nghe lén điện thoại của người khác, hoặc có lẽ là không muốn nghe Thư Ý tiếp tục nói ra những lời anh không thích nghe, anh đóng cửa lại.
Tiếng cửa phòng bị đóng sầm lại, cuối cùng cũng làm Thư Ý phát hiện trong nhà không chỉ có mình cô.
Cô quay đầu nhìn thấy Phó Yến Lễ mặt không biểu cảm đứng ở cửa thư phòng, có một khoảnh khắc ngẩn người, không khí lúc này chìm vào im lặng.
“Vui hơn cả việc vớ được tiền từ anh sao?” Phó Yến Lễ đi đến trước mặt cô, nhấc chân cô lên, tạo ra một khoảng trống bên cạnh, ngồi xuống rồi lại đặt chân cô lên đầu gối mình, “Thật sao?”
Phương Tư Vũ cũng nghe thấy, ở đầu dây bên kia, giọng điệu cẩn thận hỏi, “Phó Yến Lễ nghe thấy rồi à? Lát nữa anh ta có đòi cậu trả tiền không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Sẽ không, Phó Yến Lễ không phải loại người đó, tiền cho bạn gái chia tay rồi lại đòi về, chuyện không có phẩm chất như vậy anh ta không làm được đâu.” Thư Ý trả lời xong liền cúp điện thoại.
“Anh ở nhà sao không lên tiếng?” Thư Ý đạp vào cánh tay anh một cái, “Sớm muộn gì cũng bị anh dọa cho lên cơn đau tim, ở New York cũng không thấy anh giống như ma vậy.”
“Ở New York không phải em cũng diễn rất tốt sao?” Phó Yến Lễ nắm lấy mắt cá chân cô, “Hơn nữa em mới vớ được từ anh bao nhiêu, nhanh ch.óng rút lui như vậy không thấy thiệt sao?”
Thư Ý đối diện với ánh mắt anh, “Tiền của anh kiếm được quá phiền phức, giống như anh trước đây chỉ trích em vậy, chìa tay xin tiền anh thì phải xem sắc mặt anh, em không muốn. Em là loại phụ nữ tham lam, thích vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, chỉ hợp với con trai ngốc của nhà địa chủ, giả vờ ngốc nghếch với nhau, dễ dàng thỏa mãn, như vậy cả hai đều vui vẻ. Nhưng anh không muốn, cũng không làm được, anh quá khôn khéo, tiêu tiền cho em đồng thời vẫn luôn đưa ra yêu cầu với em, giữa chúng ta như đang làm một giao dịch, anh luôn muốn mỗi đồng tiền anh tiêu cho em, đều phải đáng giá.”
Nghe cô nói xong, Phó Yến Lễ bỗng nhiên cười một tiếng, “Ngay từ đầu không phải em cũng vì tiền của anh mà tìm đến sao? Giữa chúng ta là em bắt đầu trước, anh đã cho em cơ hội dừng lại, là chính em không cần, bây giờ bộ dạng này là làm gì? Anh đã nói em có thể đưa ra yêu cầu của mình, tiền không đủ anh có thể thêm, Thư Ý, giao dịch này đổi lại bất kỳ ai chỉ cần có đầu óc đều biết có lợi đến mức nào.”
“Thì sao?” Thư Ý duỗi chân, hất tay anh ra, “Mua bán cũng phải hai bên đều đồng ý, bây giờ giao dịch anh nói, anh muốn mua nhưng em không muốn bán.”
“Em có quyền gì để từ chối?” Nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt cô, Phó Yến Lễ kìm nén sự khó chịu trong lòng. Tính tình anh không tốt lắm, chỉ là sự giáo dưỡng không cho phép anh tùy tiện nổi giận, nhưng Thư Ý luôn lần lượt khiêu khích sự kiên nhẫn của anh, “Lên bàn cược, lợi thế của em đã không đủ, vớ được chút lợi ích đã muốn lật bàn bỏ cuộc, có chuyện tốt như vậy sao? Cho dù có, tại sao lại đến lượt em?”
--------------------------------------------------