Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trầm Hương Uyển – Chương 24

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Bộ Vi Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau này, Trần Uyển đã đọc qua một bài xã luận đăng trên báo,

nghĩ tới tình cảnh của những ngày này mà rơi nước mắt.

“Không gì có thể dễ dàng làm xúc động con người, ngoài sự

chân thực. Con người có lý tưởng nhưng cũng có ảo tưởng, con người đạt được sự

an nhàn nhưng cũng phải trải qua sự sỉ nhục, con người không tin tưởng người

khác thì cũng không tin vào chính mình. May mà thời gian giúp chúng ta hiểu

được sâu sắc cái quý báu của từ ‘chân’ – chân thực, chân tình, chân lý – nó

giúp chúng ta rời xa những ảo tưởng viển vông, phân biệt rõ sự giả dối và lừa

gạt. Cho dù, ‘chân thực’ có khiến người ta lúng túng, nhưng một dân tộc dám nhìn

thẳng vào sự chân thực là một dân tộc đã trưởng thành, một quần thể dám nhìn

vào sự chân thực là một quần thể mạnh mẽ.”

Đám đông đã vây lấy nhằm giải cứu cho cậu và mấy người bị

bắt nhưng không đủ sức kháng cự với vũ khí của cảnh sát và sự tấn công của máy

xịt nước. Đứng trước cửa quán có thể nhìn thấy những người ở con đường phía

trước, phẫn nộ và bất lực, đối diện với sự lạnh lùng và cao ngạo, họ chỉ có thể

kìm nén đến cực điểm đưa mắt nhìn, chiếc loa với công suất lớn lặp lại bài ca

chính sách di dời. Muốn tiến bộ thì phải hi sinh, nhưng có những người mãi mãi

chẳng thể nhận thức được nỗi đau đớn của kẻ làm vật hiến tế.

Khi Phương Tồn Chính vội vội vàng vàng từ trấn Thành Quan về

thì vừa đúng lúc nhóm người đã tản bớt.

Trần Uyển hỏi: “Sao mà nhanh thế?”

“Lục Chỉ gọi điện cho tôi từ sớm, em đi làm gì? Xảy ra việc

mà không tìm tôi? Tôi về sớm một chút thì cậu em tham gia được vào đó à?”,

Phương Tồn Chính tỏ vẻ không hài lòng.

Cô im lặng, mợ liền đỡ lời: “Ăn cơm trưa trước đã, tất bật

cả buổi mọi người cũng đói rồi”.

“Thím, trên đường cháu có gọi điện cho chú Lưu, chú ấy ở

phân cục Bính Dương, những việc ở Cục thành phố chú ấy không nhúng tay vào

được, nhưng chú ấy hứa sẽ hỏi giúp tình hình và tìm người giải quyết giúp.

Trong Cục thành phố cũng có mấy người anh em, chiều cháu sẽ đi tìm thêm.”

“Em cũng đi”, Tiểu Vũ bê bát cơm nói.

“Chuyện của cậu để anh chị lo, em về trường đi, đã lỡ cả nửa

ngày rồi”, Trần Uyển nói. Tiểu Vũ sắp thi rồi, không được để phân tâm.

“Một ngày thì xá gì? Em là đàn ông trong nhà này mà. Lúc nào

cũng coi em là con nít”, Tiểu vũ lấy ngón trỏ quệt qua hàng ria trên môi, nói

vẻ không hài lòng.

Phương Tồn Chính vỗ vỗ lên lưng nó, khiến Tiểu Vũ suýt chút

nữa là ngã nhào xuống bàn ăn, cười hà hà nói: “Nhóc con, được lắm! Ra dáng

người đàn ông rồi đó”.

Ăn cơm xong thì nhận được điện thoại của chú Lưu, một người

trong số chín người được thả do có tiền sử bệnh tim, tám người còn lại thì bị

tạm giam ở phòng số ba. Theo điều lệ về việc quản lý đối tượng gây rối trật tự

trị an, tất cả để bị tam giam mười lăm ngày.

Trần Uyển vừa lên xe đã hỏi Phương Tồn Chính: “Phòng tạm

giam có đánh người không?”, câu này cô không dám hỏi khi có mợ.

Trong đầu Phương Tồn Chính lóe lên hình ảnh những dấu vân

tay dính máu trên bức tường dơ bẩn của phòng tạm giam, khóe miệng căng ra, “Xã

hội pháp trị, sao có thể đánh người? Cũng chỉ giam vài ngày thôi”. Nhìn thấy

nét mặt buồn thảm của cô, lông mày anh ta nhíu lại, tay phải bất giác đưa ra

chạm vào cô nói: “Mấy chỗ tạm giam đều có người quen, đều đã dặn dò nhờ vả, nếu

không thì cũng không thể gọi báo chúng ta mang thức ăn và quần áo đến. Em đừng

lo lắng quá”.

Bàn tay rắn chắc truyền lại hơi ấm khiến trái tim cô nóng

bừng, anh ta áp chặt bàn tay vào má cô như an ủi, lúc sau mới bịn rịn buông ra.

Cô nắm lấy tay Phương Tồn Chính, anh ta nhìn sang, ánh mắt tựa hoa lửa, sau đó

khẽ cười như kẻ ngốc.

Cô buông tay anh ta ra, xẵng giọng: “Cười gì, nhìn đường

phía trước đi kìa”, nói rồi đỏ mặt, lúng túng nhìn ra cửa sổ bên phải.

Nơi tạm giam có quy định thời gian thăm thân nhân, cũng

không thể tùy ý gửi thức ăn vào. Nếu không có mối quan hệ và sự thu xếp của

Phương Tồn Chính, thì theo quy định cũng phải bốn, năm ngày nữa mới được vào

thăm cậu. Cậu vẫn khỏe, thần sắc rất điềm tĩnh, chỉ là nghiện thuốc lá nên có

vẻ uể oải. Cậu dặn dò Trần Uyển buổi tối phải khóa kĩ cửa nhà, quán xá cứ nghỉ

bán vài hôm, đừng để mợ quá mệt nhọc.

Lúc đi ra thì trời đã tối, từ xa nhìn bức tường ở trại tạm

giam xám xịt, tối tăm, xấu xí vô cùng. “Yên tâm rồi chứ?”, Phương Tồn Chính

nhìn cô cười gượng, rồi tiếp, “Đợi mấy ngày cho tình hình yên ổn, tôi sẽ tìm

người bảo lãnh chú Củng ra”.

“Cảm ơn”, Trần Uyển khẽ nói.

“Đừng nói với tôi như thế, không thích nghe”, Phương Tồn

Chính châm điếu thuốc, “Để tôi hút mấy hơi cho đã cơn thèm rồi đi được không?”

Cô gật đầu, nhưng ngay tức khắc không kìm được hỏi: “Học hút

thuốc khi nào?”

“Việc nhiều, buồn chán”, nói xong do dự một lúc, “Em không

thích thì tôi cai”.

Phương Tồn Chính vì cô mà làm biết bao nhiêu việc. Năm cô

mười sáu tuổi, một tối không có trăng sao, anh ta đã giải cứu cô, hôm sau còn

đi tìm hai tên vô lại đó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó anh ta

nói một tiếng, thế là cô nghiễm nhiên trở thành chị cả của cả phía tây thành

phố. Mấy cô gái trong hẻm Chu Tước thấy cô, đều nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Lúc

ở bên người khác, Phương Tồn Chính mắng chửi người ta như con, nhưng trước mặt

cô lại không dám nói một lời tục tĩu nào, có lúc vô tình thốt ra liền liếc sang

cô bằng ánh mắt xấu hổ như anh bạn nhỏ biết bản thân vừa phạm lỗi; còn nữa

trước kia khi cô chưa đến Đại học Đông Bắc, hầu như sáng nào anh ta cũng tới ăn

mì cô nấu, chỉ có ông Trời mới biết, buổi tối ở trong quán bar anh ta đã mong

ngóng sáng ra như thế nào…

Ánh mắt xa xăm nhìn ra con đường có những cây ngô đồng Pháp

trơ trọi, câu hỏi từ sâu thẳm trong lòng tự nhiên buột ra: “Anh nói xem… chúng

mình nếu như ở cùng nhau thì sẽ thế nào?”

Phương Tồn Chính đang rít hơi thuốc bỗng bị sặc, ho một

trận. Trần Uyển gác khuỷu tay lên thành cửa xe, úp mặt cười không dứt, hỏi:

“Sao phản ứng mạnh thế? Làm anh sợ chết khiếp rồi à?”.

Trên gương mặt ngăm đen của anh ta có chút bối rối: “Sợ như

kiểu vừa ngủ dậy thì nhìn thấy Quan Công đứng trước mặt ấy”, rồi nghiêm nghị

hỏi: “Em nói thật hay chỉ muốn trêu cho tôi vui thôi?”

“Không biết, chỉ hỏi thế thôi.” Cô cúi đầu nghịch nghịch

móng tay, lúc sau mới lên tiếng: “Trước đây em có nghĩ qua, nếu như sống cùng

anh, sẽ uốn tóc như cái tổ chim, trang điểm qua quýt, mặc bộ đồ ngủ chơi hai

mươi tư ván mạt chược, con trai con gái vất sang bên mặc cho chúng tự chơi. Nếu

tâm trạng vui vẻ thì đợi anh về chăm sóc miếng ăn nước uống; còn khi buồn chán,

mấy ngày anh không về, thì sẽ chạy đến Đế Cung tóm lấy anh, vừa khóc vừa gào

hỏi anh có phải có niềm vui mới…”.

Phương Tồn Chính dở khóc dở cười, “Làm người phụ nữ của anh

thì sẽ như thế à?”

“Mấy cô em đó của anh đều không thế sao?”

“Nếu vậy thì em thấy anh thích ai?”, anh ta nhíu mày, “Bao

nhiêu năm nay, em…”

“Trước đây em nghĩ, có đánh chết em cũng không muốn cuộc

sống như thế”, cô cắt đứt câu nói của Phương Tồn Chính, “Giờ thì cảm thấy chẳng

có gì là không tốt. Như cậu mợ em đó, chẳng có bao nhiêu tiền, chẳng lời nói

ngon ngọt, ngày ngày sống yên ổn không phải là không hạnh phúc”. Miếng cơm

miếng rau, cái nồi cái vạc gần gũi, thấu hiểu nhau, đó mới là tình yêu chân

chính…

Phương Tồn Chính ném điếu thuốc ra ngoài cửa xe, im lặng, vẻ

mặt bình tĩnh, chẳng biết vui hay buồn, hồi lâu mới mở miệng: “Nếu trước đây mà

như ngày hôm nay, nghe những lời em nói anh đã mừng vui đến nhảy cẫng lên rồi.

Giờ xảy ra việc này, anh không thể nào vui được. Đừng tức giận”. Anh ta chăm

chú nhìn cô, ánh mắt bỗng chốc toát lên vẻ ảm đạm, tiếp tục nói: “Vừa rồi lúc

em và cậu nói chuyện, anh đã nghĩ, nếu như người ngồi trong đó là anh, em sẽ

như thế nào? Những chuyện xấu anh từng làm em đều biết, nói không chừng một

ngày nào đó cũng sẽ gặp chuyện không may, nếu thật sự như thế, không khiến em

lo sợ khiếp vía thì cũng khiến lòng anh đau xót vô cùng”.

“Anh…”

“Cho anh ba năm, anh sẽ dần dần bàn giao tất cả cho bọn Hầu

Tử. Ba năm nữa em cũng tốt nghiệp, đến lúc đó, em cho anh một cơ hội để có thể

theo đuổi em, được không?”

Được không? Sao không được chứ? Cô dựa vào cửa xe, khẽ gật

đầu, không biết trong mắt là nước mắt hay là sự lấp lánh do ánh đèn xe phản

chiếu.

“Anh bảo đảm sẽ không để em phải uốn tóc, học đánh mạt chược,

cũng không cho em cơ hội đi đánh ghen, cũng không cần sinh nhiều con đến thế,

một đứa là đủ rồi, con trai hay gái đều được…”

Cô bật cười thành tiếng, giơ nắm đấm làm bộ đánh Phương Tồn

Chính: “Ai muốn sinh con với anh!”.

“Vừa rồi ai nói con trai con gái đấy?”, Phương Tồn Chính bị

đánh mấy cái lên người, miệng cười tươi, vô cùng vui sướng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trầm Hương Uyển
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...