TRẦM HƯƠNG NƠI TAY – Chương 6
TRẦM HƯƠNG NƠI TAY
6
Chàng biết ta thức trắng cả đêm, liền thúc giục ta đi ngủ bù.
Chuyện đến thỉnh an lão phu nhân cũng bị chàng đẩy lùi lại sau.
Lần đầu tiên ta mới biết, thì ra cuộc sống cũng có thể dễ chịu đến như vậy.
Muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ đến bao giờ, chẳng cần lo bị mắng bị phạt.
Khi ta tỉnh dậy, Tiểu Linh mắt đỏ hoe đến hầu hạ ta rời giường.
Nàng vẫn còn vẻ bực tức, nhưng đã chẳng còn thái độ thù địch như lúc đầu.
“Thiếu gia nói ngài ấy biết ngươi là ai rồi, bảo ta phải đối xử tử tế với ngươi, không được lấy chuyện cũ ra ức h.i.ế.p ngươi nữa. Tiểu Đàm, sao ngươi lại có phúc khí tốt như vậy chứ?!”
Ta cảm thán:
“Đúng thế, phúc khí của ta đúng là rất tốt.”
Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của ta càng lúc càng thoải mái.
Cách vài ngày, Tạ Dung Dữ lại phải đến y quán thay thuốc, ta đều đi theo.
Chàng tâm trạng tốt thì mắt hồi phục cũng nhanh, đại phu nói, chỉ cần một hai tháng nữa là có thể hồi phục thị lực.
Lão phu nhân thấy vậy, chỉ nghĩ là ta đóng giả Lâm Kính Như rất giống, nên vui mừng như thế.
Trên đường về, chàng nhét vào tay ta một thứ.
Ta cúi đầu nhìn, là một gói kẹo mạch nha.
Ta vui mừng nói:
“Sao chàng biết ta thích ăn kẹo?”
Tạ Dung Dữ cười nhẹ:
“Trên người nàng có mùi ngọt ngọt.”
Ta bán tín bán nghi.
Dù gì ta cũng phải dành dụm tiền suốt một thời gian dài, rất hiếm khi dám mua kẹo cho mình ăn.
Lần gần nhất ăn kẹo là nửa năm trước rồi.
Ta kể cho chàng nghe những chuyện đó, chàng liền hỏi:
“Tiểu Đàm, nàng đã tiết kiệm được bao nhiêu bạc rồi?”
Ta đếm trên đầu ngón tay:
“Ba lượng bạc và bốn văn tiền.”
Lương tháng của ta là hai văn tiền, mỗi tháng dè sẻn mới tích được hơn một văn tiền, hơn một năm mới tích được một lượng.
Từ năm mười hai tuổi bán thân vào Tạ phủ đến giờ đã được năm năm.
Chỉ cần tích đủ bốn lượng là ta có thể chuộc thân, làm dân thường.
Tạ Dung Dữ tỉnh ngộ:
“Thảo nào ta luôn nghe thấy tiếng leng keng từ người nàng, là tiếng va chạm của tiền đồng phải không?”
“Đúng vậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta kéo tay chàng đặt lên bên hông, để chàng sờ vào chuỗi tiền đồng ta kết thành dây treo.
Tiếng va chạm từ những đồng tiền thô tục kia, với ta mà nói, là âm thanh dễ nghe nhất.
Ta nhét một viên kẹo mạch nha vào miệng, thật ngọt.
Ta cũng cho Tạ Dung Dữ ăn một viên, hỏi hắn:
“Ngọt không?”
Chàng cười, nhấm nháp rồi đáp:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Không ngọt bằng nàng.”
Chàng a, càng ngày càng biết ăn nói rồi.
7.
Hơn một tháng trôi qua, mắt Tạ Dung Dữ lại khá hơn chút nữa.
Chàng đã có thể lờ mờ thấy được vài đường nét.
Đúng dịp sinh thần chàng, chúng ta chuẩn bị ít rượu và món ăn, ngồi trong sân đối rượu hát dưới ánh trăng.
Phụ mẫu ta mất sớm, ta chẳng còn nhiều ký ức về thời thơ ấu, những năm nhỏ sống rất khổ cực.
Kỷ niệm ngọt ngào duy nhất là một bài đồng dao, chỉ nhớ là mẫu thân từng hát ru ta.
“Đèn lồng soi lối nhỏ, đỏ thắm tươi, đom đóm bay lượn quanh, sáng lấp lánh, mẫu thân ru hát dịu dàng, mỉm cười xinh, con yêu mau ngủ ngoan, đưa à đưa…”
Ta hát cho Tạ Dung Dữ nghe, chúc chàng sinh thần vui vẻ.
Tạ Dung Dữ nghe theo giai điệu của ta mà học hát theo, học được rồi liền hỏi ngày sinh của ta là ngày nào.
Ta cũng không rõ, nghĩ mãi mới nói:
“Chắc là tháng Tám, có lẽ là mùng bốn tháng Tám?”
“Vậy thì lấy mùng bốn tháng Tám đi.”
Chàng đưa tay vuốt má ta, dịu dàng nói:
“Còn một tháng nữa là đến tháng Tám rồi. Tiểu Đàm, ta sẽ vẽ cho nàng một bức họa, làm lễ vật mừng sinh thần, được không?”
Ta lập tức gật đầu hân hoan, nhưng rồi lại nhớ đến đôi mắt của hắn…
“Chàng... không nhìn rõ, sao mà vẽ?”
“Chỉ cần trong lòng ta có hình bóng của nàng, ban ngày có ánh sáng thì chậm rãi vẽ là được.”
Vừa nói, tay chàng vừa dịu dàng lần theo từng đường nét trên khuôn mặt ta: từ trán đến tai, đến mắt, má, mũi… cuối cùng là môi.
Chàng nhẹ giọng nói:
“Tiểu Đàm, ta thích nàng.”
Cuối cùng, chàng nâng mặt ta lên, thành kính và chân thành hôn ta.
…
Về sau, hễ có thời gian là Tạ Dung Dữ lại vẽ tranh chân dung của ta.
Rõ ràng mắt chàng vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ dựa vào những hình ảnh lờ mờ mà vẫn có thể vẽ nên dáng vẻ hoàn mỹ như thật.
--------------------------------------------------













