Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trâm Hoa Đào, Mỹ Nhân Kiếp – Chương 5

Trâm Hoa Đào, Mỹ Nhân Kiếp

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11.

Tiệc sinh thần của ta không lớn, chỉ là người nhà quây quần ăn một bữa cơm, thế thôi.

Ta uống hơi quá chén, đầu óc choáng váng, đang lảo đảo trở về phòng, vừa định cởi áo thì có một bàn tay bất ngờ nắm lấy đầu ngón tay ta.

Dưới ánh trăng mờ ảo, ta cố gắng nhận rõ người trước mặt, mất một lúc mới chậm rãi cất tiếng:

“Lục hoàng tử…?”

Ta cúi người hành lễ với hắn.

Hắn không đáp, chỉ im lặng, đầu ngón tay khẽ mân mê viên ngọc nhỏ gắn trên đai lưng, rồi một lúc lâu sau mới lấy ra một chiếc trâm.

Trâm gỗ, đầu trâm là hoa sen.

Ta chỉ liếc qua, liền dời mắt đi.

Hắn đưa tay, rút cây trâm gỗ cài trên tóc ta xuống, rồi nhẹ nhàng thay bằng trâm của hắn, còn khẽ vuốt trán ta:

“Hôm nay là sinh thần của ngươi, ta đến tặng quà.”

Ta vẫn giữ lễ độ:

“Điện hạ hoàn toàn có thể sai người đưa đến, cớ gì phải tự mình tới một chuyến.”

Ta khựng lại, vốn định nhắc hắn xưng hô nên dùng “bổn điện hạ” hay danh xưng đúng mực nào đó, nhưng mím môi, cuối cùng nuốt lời lại.

Hắn vừa lúc lên tiếng:

“Dù sao cũng đã quen biết mười năm, việc gì phải khách sáo như vậy.”

Ta lùi lại một bước, vẫn chắp tay đứng nghiêm:

“Thần nữ đức hạnh không đủ, tài trí chẳng có, nào dám vọng tưởng trèo cao.”

“Cố Kỳ Gia!”

Giọng hắn bắt đầu mang theo tức giận:

“Ngươi nhất định phải lạnh nhạt với ta đến vậy?”

“Điện hạ là hoàng tử cao quý, còn thần nữ chỉ là một nữ tử nhỏ bé, đâu xứng với người.”

Ta nhẹ giọng đáp, “Xin điện hạ đừng làm khó.”

Ta đưa tay ra:

“Lễ vật của điện hạ, thần nữ xin nhận. Nhưng chiếc trâm này là vật ta trân quý, xin điện hạ trả lại cho ta.”

Hắn giận đến mức cười lạnh, rồi bẻ gãy cây trâm ngay trước mặt ta, đầu trâm khắc hoa bị hắn bóp nát, rơi lả tả xuống đất, giọng hắn lạnh băng:

“Đáng tiếc, bổn điện hạ không thích cây trâm đó.”

Ta hé môi, nhưng rốt cuộc cũng không nói nên lời.

Chu Thương cố chấp, ngạo mạn.

Sau khi nắm quyền, việc đầu tiên hắn làm là xử tử bằng lồng hấp tất cả cung nữ, thái giám, phi tần từng ngược đãi hắn.

Hắn còn ép ta đi xem.

Dưới chiếc lồng hấp, chân ta mềm như bún, quỳ rạp xuống gần như nôn khan, tay bấu chặt lấy vạt áo hắn, chỉ sợ hắn gạt tay ta ra…

Khi đó hắn từng nói với ta, đây chính là kết cục của kẻ phản bội hắn.

Ta đã trả lời thế nào nhỉ?

Ta mơ hồ nhớ lại, hình như là: Ta mãi mãi sẽ không phản bội người.

Đúng lúc ấy, hắn bóp chặt cằm ta, ánh mắt trong màn đêm u tối như băng:

“Cố Kỳ Gia, bổn điện hạ còn nhớ ngươi từng nói, cả đời sẽ không phản bội.”

Ta cúi người quỳ xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt:

“Thần nữ vĩnh viễn không phản bội điện hạ.”

Ta đã tận mắt chứng kiến những thống khổ hắn từng chịu, những vết thương khắc cốt ghi tâm từ lúc bị vùi dập trong bùn lầy cho đến khi từng bước bò ra ánh sáng.

Ta biết rõ con đường ấy khốn khó đến nhường nào, nên ta không nỡ cũng không vô sỉ đến mức huỷ hoại thành quả của hắn.

Chỉ là… hắn không yêu ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Sắc mặt Chu Thương có chút lạnh lẽo:

“Vậy ngươi làm gì suốt thời gian qua?”

Ta vẫn quỳ, ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn:

“Điện hạ, thần nữ… chỉ là mệt rồi.”

“Thần nữ dùng mười năm trời, vẫn không thể khiến điện hạ yêu mình, lại còn khiến người cảm thấy phiền nhiễu. Thần nữ… chỉ là không muốn ép buộc nữa.”

Giữa ta và hắn, từ đầu đến cuối, chỉ có ta là cố chấp.

Nếu không phải ta bị ép xuyên vào thế giới này, nhận nhiệm vụ công lược hắn, thì “Cố Kỳ Gia” sẽ chẳng bao giờ có chút dây dưa gì với “Chu Thương”.

Chu Thương nắm lấy cằm ta, đôi mắt u tối phản chiếu rõ ánh mắt ta, hắn khẽ gọi:

“Cố Kỳ Gia.”

Rồi hắn ngập ngừng hỏi:

“Mười năm trước, khi ngươi bước vào lãnh cung… rốt cuộc là vì điều gì?”

“Thần nữ đã sớm nhìn ra điện hạ không phải kẻ tầm thường.”

Ta điềm đạm đáp, “Chỉ muốn ban cho điện hạ chút ân huệ, mong được người cảm kích, để có thể che chở cho gia tộc mình.”

Ta quỳ xuống dập đầu:

“Nay điện hạ đã đứng nơi cao nhất, nắm thiên hạ trong tay, thần nữ chỉ cầu người rộng lòng, tha thứ cho tội khi xưa thần nữ giấu diếm.

Cũng mong điện hạ vì tình nghĩa bao năm đi theo, phù hộ cho gia tộc thần nữ… và cả nhà chồng thần nữ.”

Chu Thương buông tay, quay lưng về phía ta, đứng trong ánh trăng, bóng áo đen lẫn vào màn đêm.

Ta vẫn quỳ lặng lẽ, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh.

Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức ta bắt đầu nghiêng ngả, lâu đến mức ta nghĩ hắn sẽ cự tuyệt, rồi giáng xuống ta những hình phạt không khác gì tra tấn.

Cho đến khi ta nghe thấy một chữ duy nhất:

“Được.”

“Ngươi đã quyết như vậy, từ nay về sau, bổn điện hạ sẽ không làm phiền nữa.”

“Gia tộc và nhà chồng của ngươi, bổn điện hạ cũng sẽ cố gắng bảo toàn.”

“Tạ ơn điện hạ.”

Ta cúi đầu cảm tạ, rồi ngẩng lên nhìn hắn, nói:

“Cũng xin chúc điện hạ tiền đồ rạng rỡ, chiếc long ỷ trong Kim Loan điện, sớm muộn gì… cũng sẽ thuộc về người.”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Ta thật lòng.

Có lẽ bởi ta từng chứng kiến bao gian khó nơi chiến tuyến tranh đoạt, có lẽ bởi ta từng thấy hắn trở về, toàn thân nhuốm máu, có lẽ bởi hắn mang trên người vô số vết thương và sẹo d.a.o chém.

Ta hy vọng hắn có thể thắng.

Cũng tin rằng hắn nhất định sẽ thắng.

12.

Cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa Tam hoàng tử và Lục hoàng tử trong triều ngày càng gay gắt, không khí căng thẳng đến cực điểm.

Sắc mặt phụ thân mỗi ngày nặng nề, thường xuyên không về nhà suốt đêm cũng thành chuyện thường tình.

Ta thu mình trong khuê phòng, một mũi kim một đường chỉ, tự tay thêu áo cưới cho chính mình.

Kim chỉ đan xen qua lại, chữ “Phúc” dần hiện ra, chim uyên ương quấn cổ, vân hạc phiêu phiêu, cảnh tượng yên vui, hạnh phúc mỹ mãn.

Ta khẽ vuốt đường thêu đôi uyên ương, trong lòng lại thoáng ngẩn ngơ.

Lúc mới xuyên tới đây, ta chẳng biết thêu thùa là gì, kỹ nghệ nữ công gia chánh vốn là thứ bắt buộc của tiểu thư khuê các, vậy mà ta hoàn toàn chẳng biết làm.

Sau này, vì muốn khâu áo cho Chu Thương, ta mới gắng gượng học lấy tay nghề này.

Khi ấy hắn ngày đêm vắt óc mưu tính, chinh chiến nơi cung đình, thương tích đầy mình là chuyện thường, mà lại không thể để ai ngoài cuộc biết được.

Một số y phục quý giá bị rách hỏng không thể vứt đi, hắn thường ném cho ta, đợi ta vá xong mới sai người đem đi giặt.

Những ngày tháng đó là một chuỗi hồi ức căng như dây đàn, là những đêm cùng nhau vượt qua hiểm nguy, là cảm giác lo lắng thấp thỏm mỗi khi chờ hắn về trong đêm khuya, là nỗi sợ hắn sẽ không còn sống để trở lại vào ngày mai.

Những lúc chờ hắn, ta thường thắp một chiếc đèn cung đình nhỏ, ngồi lặng lẽ bên ánh lửa, tỉ mẩn cắt tim nến, nhìn ánh sáng lay động trong màn đêm tĩnh lặng, lòng cũng theo đó dịu lại ít nhiều.

Khi ấy, ta rất hiếm khi nghĩ đến chuyện tình yêu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trâm Hoa Đào, Mỹ Nhân Kiếp
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...