Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trâm Hoa Đào, Mỹ Nhân Kiếp – Chương 11

Trâm Hoa Đào, Mỹ Nhân Kiếp

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Thương tức đến run người, bàn tay giơ cao, chưởng phong rít gió ập đến.

Ta theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Làn gió sắc bén vụt qua bên tai. Ta mở mắt ra, nhìn thấy nắm đ.ấ.m hắn ghim chặt vào đầu giường bằng gỗ, chấn song chạm khắc hoa văn lập tức vỡ nát, đường nứt toác kéo dài từ điểm va chạm ra xung quanh.

“Rắc” một tiếng, vỡ vụn.

Mảnh vụn gỗ vỡ rơi đầy giường, bẩn thỉu vô cùng, ga giường chăn đệm cũng xem như không thể dùng lại nữa.

Ta dịch người về phía cuối giường để tránh đống vụn ấy, rồi bỗng bật cười thành tiếng:

“Chu Thương, biết vì sao Tiêu Lục Dao không thích ngươi không?”

“Ai lại thích một kẻ lúc nào cũng dùng bạo lực chứ?”

Ánh mắt u ám của Chu Thương quét về phía ta: “Ta và nàng ấy không có quan hệ gì.”

“Tế trời bái đất rồi mà còn không tính là quan hệ à?” Ta cười nhạt, “Chẳng lẽ trong mắt ngươi, phu thê cũng không đáng gọi là gì?”

Chu Thương kéo ta lại, đè ta xuống chiếc sạp nhỏ bên cạnh, vừa rút nút lọ thuốc vừa giải thích: “Ta và nàng ấy không phải phu thê.”

Cảm giác mát lạnh rơi xuống cổ tay, ta ngẩn người nhìn hắn cúi đầu, dùng tay phải bôi thuốc cho ta.

Thuốc mỡ trắng mịn được hắn cẩn thận thoa lên vết hằn đỏ nơi cổ tay ta, căn phòng tràn ngập mùi m.á.u và vụn gỗ lẫn lộn.

Ta nhìn bàn tay trái hắn vẫn đang rỉ máu, vết thương sâu đến mức lộ cả xương ngón tay, không nhịn được thốt lên:

“Chu Thương, ngươi có bệnh không đấy?!”

Ta thật sự nghi hoặc: “Ta đã đối xử với ngươi như vậy, ngươi vẫn còn bôi thuốc cho ta?”

Hắn khựng lại.

“Thấy lạ sao?”

Giọng nói khàn khàn mang theo chút tự giễu: “Trước đây ta đã làm nhục ngươi như vậy, chẳng phải ngươi vẫn từng đối xử tốt với ta đó thôi?”

Ta l.i.ế.m môi, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, rồi bật thốt thành lời:

“Ngươi đang… chuộc lỗi với ta sao?”

Chu Thương liếc ta một cái: “Chuộc lỗi thì ngươi sẽ quay lại bên ta sao?”

Ta không do dự: “Không đời nào.”

“Vậy thì không phải.” Hắn tiếp tục cúi đầu bôi thuốc, giọng điệu bình thản:

“Ta chỉ đang chứng minh rằng, nếu ngươi ở lại đây, ngươi sẽ sống rất tốt.”

Đôi mắt mang theo cảnh cáo của hắn rơi trên người ta:

“Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.”

26.

Ta ngồi trên bệ chân, ôm mặt lim dim buồn ngủ, nhìn thái y đang băng bó cho Chu Thương.

Ban đầu ta định ngủ rồi, nhưng hắn lại ra lệnh chưa băng bó xong thì không được thay chăn đệm, ta tức muốn c.h.ế.t mà cũng chẳng làm gì được, đành ngồi một bên gật gà gật gù.

Khó khăn lắm mới đợi hắn xử lý xong vết thương, ta cởi giày trèo lên giường, vừa định nằm xuống thì cảm giác cổ chân bị ai đó nắm chặt.

Ta có chút bực bội quay đầu lại: “Ngươi làm gì thế?”

Ánh nến không đủ sáng, khuôn mặt Chu Thương ẩn trong bóng tối, trông không rõ lắm.

“Ta và Tiêu Lục Dao không có gì.” Hắn nhắc lại lần nữa, “Khi nhỏ nàng ấy từng cứu ta, ta trả ơn một mạng, bảo vệ nàng ấy một thời gian, chỉ thế mà thôi.”

Ta dụi mắt, ngồi khoanh chân trên chiếc chăn ấm áp, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trong veo lạnh nhạt:

“Ngươi không cần giải thích với ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Ta không quan tâm.”

Chu Thương khẽ cười thành tiếng, đi đến gần mới phát hiện hắn đã thay áo ngủ từ lúc nào, ôm lấy ta nằm xuống giường, cằm cọ cọ lên cổ ta như mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Hắn nói: “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ quan tâm.”

Hắn lại nói: “Đêm nay ngươi hoạt bát hơn trước nhiều, không còn cái dáng vẻ u uất, c.h.ế.t lặng như trước nữa.”

Giọng nói mang theo ý cười: “Như bây giờ nhìn mới có chút sức sống.”

“Thật sao?” Ta bỗng dưng tỉnh táo, mở mắt nhìn hắn.

“Chu Thương, ngươi còn nhớ là ai đã bào mòn tính cách ta đến mức sống dở c.h.ế.t dở như xác không hồn không?”

“Là ngươi đấy.”

“Ngươi có biết bị người ta ném trứng thối ngoài phố là cảm giác gì không? Có biết bị người đời chỉ trỏ, gọi là không biết liêm sỉ là cảm giác gì không?”

“Hồi đó ta quỳ gối trước mặt ngươi, vừa khóc vừa cầu xin ngươi giữ cho ta chút thể diện, vậy mà ngươi lại bảo ta đừng nằm mơ.”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Hắn siết lấy tay ta, gương mặt vừa rồi còn mang ý cười giờ đã đầy hoang mang, hai tay vòng chặt lấy ta như muốn hòa làm một, siết đến nỗi toàn thân ta tê dại.

“Xin lỗi… ta, ta vốn…”

Giọng nói của hắn nghẹn lại, vì không còn gì để nói nữa.

Vốn dĩ hắn đã dùng ác ý đối đãi ta, giờ đây muốn hối hận cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Chân tay bị khóa chặt, m.á.u trong người ta như cũng không lưu thông nổi. Hắn vùi đầu vào cổ ta, vài giọt ươn ướt theo da trượt xuống. Chóp mũi hắn cọ tới cọ lui, hơi thở nóng hổi lướt nhẹ khiến da ta ngứa ngáy.

Hắn không ngừng lặp lại một câu: “Xin lỗi.”

Giọng đầy hối hận và đau khổ, giống như kẻ đã chạm đến tận cùng tuyệt vọng, chỉ còn nghẹn ngào và day dứt.

Ta mở mắt nhìn mái tóc hắn xõa trên gối, trong lòng lại thấy nực cười.

Ngày trước ta từng mang tình yêu thành kính mà dấn thân vì hắn, âm thầm chịu đựng mọi tổn thương, còn hắn coi ta như cỏ rác, nhục mạ, vứt bỏ không thương tiếc.

Giờ ta không còn yêu hắn nữa, thì hắn lại bám lấy không buông, giống một con ch.ó hèn hạ đang khóc than vì tội lỗi của mình.

Thế là sao chứ?

Và cả…

Trông hắn có vẻ như yêu ta đến c.h.ế.t đi được, vậy mà hệ thống vẫn chưa thông báo ta hoàn thành nhiệm vụ.

Tại sao?

Tại sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành?

27.

Chu Thương đưa ta tham dự yến tiệc trong cung.

Dưới ánh nhìn của văn võ bá quan, bao gồm cả cha ruột ta, ta khoanh tay áo, yên lặng ngồi bên cạnh hắn.

Sắc mặt Chu Thương có vẻ rất vui, thỉnh thoảng cúi đầu dịu giọng hỏi ta có ăn nho không, rồi cẩn thận bóc vỏ, kẹp lấy đưa tới môi ta.

Ta há miệng nuốt xuống.

Cánh tay hắn ôm chặt lấy eo ta, mức độ thân mật đến mức cố tình, cả người mệt mỏi tựa vào người ta, thì thầm trò chuyện:

“Không hiểu sao mấy ngày nay luôn thấy mệt mỏi, cả người uể oải chẳng có chút sức lực.”

Ta chỉ cười nhạt, cụp mắt không đáp, cũng không bình luận gì về màn thân thiết có phần gượng ép của hắn.

Bởi vì ta vừa trông thấy Lâm Vũ Khôn.

Chàng gầy đi nhiều, giữa chân mày đượm thêm nỗi u sầu, đang nhẹ nhàng quỳ dưới đài, khấu đầu chúc bệ hạ nương nương bình an.

Trông chàng mỏng manh như một cơn gió thoảng, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trâm Hoa Đào, Mỹ Nhân Kiếp
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...