Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng – Chương 22

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Tác giả: Ngày đại hôn, Thanh Li uống vài chén rượu đã say khướt.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tỉ mỉ nhớ lại, Thanh Li chỉ gặp Hoàng đế một lần, thời gian tiếp xúc không tính là dài.

Tuy là như thế nhưng ít nhiều gì nàng thật sự cảm thấy mình hiểu được tính tình Hoàng đế.

Người này, biểu hiện ra bên ngoài chính là không nói chuyện thì không biết tính, lúc mở miệng nói chuyện là khiến lòng người ta ngọt không chịu nổi, khóe môi không lúc nào hạ xuống được.

Người khác thì thế nào Thanh Li không biết, dù sao nàng bị Hoàng đế trêu đến không biết phải làm sao, quả thực trong đầu toàn là bong bóng màu hồng.

nói đâu xa, từ khi Hoàng đế gửi thư, liên tiếp mấy đêm liền Thanh Li cứ lăn lộn không ngủ được.

Nhớ hắn, nhớ hắn, nhớ hắn.

Ngoài chuyện nỗi nhớ nhung được bày tỏ trong thư thì trong thư còn có một lời mời -- Mùng bảy tháng năm, hẹn gặp nhau ở Phù Yên sơn.

Thanh Li nắm chặt bức thư hơi mỏng trong tay, lật đi lật lại xem bao nhiêu lần cũng không chán, mỗi một lần xem trái tim đều "Thình thịch thình thịch" không ngừng nhảy loạn.

- --- Nam nhân này thuộc về nàng, chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi.

Nàng nhẹ nhàng cong khóe môi, giữa lông mày vui vẻ thể hiện sự hạnh phúc của mối tình đầu, mang theo độ cong ngọt ngào, tươi đẹp như ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ.

thật tốt...

Chỉ cần nghĩ đến đây, cảm giác vui mừng tự nhiên lan tràn.

Lúc người ta vui sướng thật lòng thì loại vui sướng này như nước nấu sôi trên bếp, sùng s//ụ//c sùng s//ụ//c vang không ngừng, không cách nào che giấu trước mặt người khác.

Dáng vẻ Thanh Li như thế, đương nhiên không thể gạt người bên cạnh, nhất là mẫu thân nàng Đổng thị.

Dù sao Thanh Li cũng không còn nhỏ, nàng đã mười sáu tuổi rồi, sắp sửa xuất giá, người mà nàng gả lại là quân chủ thiên hạ chí tôn, tuy Đổng thị và Ngụy Quốc Công rất tò mó nội dung bức thư Hoàng đế gửi nhưng hai người chưa từng mở miệng hỏi thăm.

Tính tình Đổng thị rất cẩn thận, đều là nữ nhân cả, bà cũng từng có thời gian thiếu nữ tư xuân nên rất hiểu tâm tư tiểu nữ nhi, thấy gần đây nữ nhi cười cười nói nói dịu dàng, sóng mắt đầy tình ý, thì biết nội dung bức thư rất được lòng nàng, rõ ràng Hoàng đế rất để tâm đến nữ nhi, mặc dù bà còn lo lắng cho cuộc sống của nữ nhi sau khi vào cung, nhưng qua chuyện này lo lắng đã giảm đi không ít.

Thanh Li hoàn toàn không biết gì cả về tâm tư Đổng thị, nàng mãi đắm chìm trong điều tốt đẹp mà phong thư của Hoàng đế mang lại, liên tục mấy ngày, nét vui vẻ trên mặt chưa từng tản đi.

- -- Thẳng đến ngày ngọc bội hoa lan của Triều Vân Các được đưa đến, nét vui mừng trên mắt nàng càng nhuộm thêm mấy phần ý vị, giống như mực nước tung tóe trên giấy trắng khiến người ta thấy mà giật mình.

Ngày đó tại Triêu Vân Các, sở dĩ Thanh Li chọn ngọc bội hoa lan kia, tuy không phải vì miếng ngọc đó là độc nhất vô nhị ở Triều Vân các mà nó còn một ý nghĩa khác.

Đời trước, nhà Thanh Li có một câu chuyện, ngọc bội hoa lan kia là của hồi môn bà ngoại cho mẹ Thanh Li lúc lấy chồng, mặc dù không phải vô giá nhưng cũng là mấy đời tổ tông truyền lại, rất có ý nghĩa.

Khi đó, nhà chỉ có một mình Thanh Li là con gái nên mẹ Thanh Li đã sớm cho nàng miếng ngọc đó, nói là cho của hồi môn trước.

Thanh Li rất thẹn thùng, song nàng vẫn nhận ý tốt của mẹ mình, cẩn thận tìm một cái một bảo quản chu đáo.

Mẹ nàng còn nói, tuy ngọc bội này là cổ vật, nhưng nó chỉ xuất hiện ở Triều Thanh, không thật sự được coi là đồ cổ, mặc dù được chạm từ ngọc thô, nguyên liệu không phải quý hiếm, không thể coi là bảo vật, nhưng điều giúp nó có giá trị như bây giờ đó chính là bên trong nó có cơ quan bí mật.

Bề ngoài ngọc bội hoa lan sáng bóng không tì vết, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì, chỉ khi vô ý làm vỡ mới phát hiện bí mật bên trong.

Ở trung tâm ngọc bội có một lỗ thủng cực nhỏ, chỉ có duy nhất châm đồng cũng cực nhỏ như thế đ//â//m vào, cơ quan mới tự động mở ra, lộ ra đồ vật bên trong, tức nhiên người bình thường không thể phát hiện bên trong khối ngọc bội hoa lan có cơ quan bí mật, nếu giấu vật nhỏ gì đó bên trong thìrất dễ qua mắt người khác.

Ngọc bội không đắt giá, có điều thứ đắt giá chính là tay nghề cao siêu của thợ thủ công làm ra cơ quan bí mật đó, không biết phải phá hủy bao nhiêu ngọc đẹp mới có thể chế tác thành, chỉ một chút xíu lỗi thôi cũng không được, tính chính xác rất cao.

Theo lời mẹ nàng nói, ban đầu chủ nhân của miếng ngọc bội muốn truyền tin tức thông qua nó, nên mới bỏ bao công sức sáng tạo ra cách như thế, thế nhưng thời hiện đại thông tin phát triển, người ta không còn phí công như vậy nữa, thế nên miếng ngọc bội này mới trở nên đặc biệt quý giá.

Lúc ban đầu, lúc Triều Vân Các cho người mang ngọc bội hoa lan đến Ngụy Quốc Công phủ, Thanh Li rất hài lòng.

Tuy chất ngọc không giống, hoa văn cũng khác biệt, nhinh tỉ mỉ đánh giá thì không có sai sót gì, chạm trổ điêu khắc đều nhất đẳng, đường cong mượt mà, chất ngọc trong suốt, so với miếng ngọc đời trước của Thanh Li không thua kém chút nào.

Nàng càng ngắm càng thấy thỏa mãn, thậm chí không nỡ tặng cho Hoàng đế.

Xét thấy thời gian hẹn với Hoàng đế không còn bao lâu, Thanh Li vuốt vuốt miếng ngọc bội hoa lan trong tay. Giữa trưa ngày hôm đó, lúc Thanh Li lười biếng nằm trên giường, chợt nàng phát hiện một lỗ nhỏ ở trung tâm ngọc bội mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Gần như chỉ là thoáng qua, sóng lưng nàng đổ mồ hôi, mặt không biến sắc lấy sợi lông trâu thay cho châm nhỏ, thử thăm dò chọt vào lỗ thủng nhỏkia.

Lập tức, nàng thấy một tờ giấy nhỏ trong cơ quan bí mật, tờ giấy cuộn tròn, thật dài, nằm gọn trong cơ quan,

Khó có thể hình dung tâm trạng Thanh Li lúc đó, nàng kinh ngạc nhìn một lát, rồi nghĩ ngợi lung tung một hồi mới nhẹ nhàng mở tờ giấy kia ra.

Tương tư nhất dạ ma mai phát, hốt đáo song tiền nghi thị quân*

- --- Bệ hạ có nhớ nữ lang dưới thành năm đó không?

* Trích hai câu cuối trong bài Hữu Sở Tư của Lư Đồng.

Dịch nghĩa: Nhớ thương mai nở đêm tàn, chợt trông trước cửa ngỡ chàng vừa qua.

Chữ viết xinh đẹp, bút phát tinh tế, rõ ràng là bút tích của nữ nhân.

Giống như có côn trùng chui vào đầu ngón tay rồi chậm rãi qua cánh tay bò lên cổ, khiến người ta buồn nôn, khiến người ta chán ghét.

Ánh mắt Thanh Li lành lạnh sắc bén, nàng cười khẩy một tiếng, tiện tay ném vỡ miếng ngọc bội hoa lan kia.

Oanh Ca và Ngọc Trúc đứng hầu bên ngoài nghe thấy tiếng động khác thường nên hoảng hốt hỏi vọng vào trong, "Tiểu thư, tiểu thư? Có chuyện gì không ạ?"

Thanh Li nhét tờ giấy kia vào trong tay áo, tập trung lấy lại tinh thần rồi mới trả lời, "không có gì, ta sơ ý làm vỡ đồ, các ngươi vào dọn dẹp đi."

Ngọc Trúc đi lấy chổi, Oanh Ca vào phòng trước, thấy miếng ngọc bội vỡ thành bốn mảnh trên đất, Oanh Ca biết ngay không phải tiểu thư nhà mình sơ ý làm vỡ, có điều chủ tử nói là sơ ý thì phận làm nô tài cũng không nhiều lời, Oanh Ca và Ngọc Trúc thu dọn một loáng là xong, thấy Thanh Li không dặn dò gì thêm, hai người bèn lặng lặng lui ra ngoài.

Thanh Li nằm lại trên giường, trông có vẻ như gió êm sóng lặn nhưng trong lòng nàng đang nổi bão, ngay cả ngón tay cũng không kiềm chế được mà run rẩy.

Tờ giấy giấu trong ngọc bội hoa lan kia, ngọc bội hoa lan lại có nguồn gốc từ Triều Vân Các.

nói cách khác, người viết tờ giấy này chắc chắn có liên quan đến Triều Vân Các.

Có thể giấu tờ giấy vào ngọc bội, một là người chế tác, hai là có thể qua tay người khác.

Có điều, ánh mắt Thanh Li rét lạnh --- Người ở thời đại này có thể biết kỹ thuật này ư?

Phải biết rằng, theo lời mẹ nàng nói, kỹ thuật làm loại ngọc bội này xuất hiện từ triều nhà Thanh.

Vậy là, người chế tác ra ngọc bội hoa lan, bản thân không thuộc về thời đại này?

Trong tờ giấy đã viết rõ hai chữ "Bệ hạ", còn biết được thân phận của mình, có thể thấy người nọ đã tính toán từ trước, muốn mượn tay mình đưa cho Hoàng đế đây mà.

Nếu là như thế, từ lúc bắt đầu Thanh Uyển biết Triều Vân Các, tiếp theo đến lôi kéo mình đi xem, chỉ sợ đều là tính toán của người khác.

Nàng mỉm cười, ánh mắt không còn dịu dàng vốn có, ngược lại mang theo mấy phần lạnh lùng, "một núi không thể chứa hai hổ, quả không sai."

Thanh Li không nhanh không chậm phân tích một lát, ánh mắt lại dần tối xuống.

- -- thật ra, nói nàng muốn biết người đó là ai, chẳng bằng nói nàng muốn biết câu nói kia có ý gì.

Hai câu thơ hay tuyệt phía trước tạm thời không nhắc tới, câu phía sau là có ý gì đây?

Nếu đã gọi Bệ hạ, thì rõ ràng là viết cho Hoàng đế, còn cái câu nữ lang dưới thành, lại là ý gì?

cô gái xuyên qua và Hoàng đế, giữa bọn họ... Từng có gì chăng?

Nếu không có gì, làm sao nàng ta dám viết thư nói bậy?

Cuối tháng tư, thời tiết chuyển sang nắng nóng, Thanh Li cũng trở nên nóng nảy hơn.

Thư Hoàng đế viết lúc trước vẫn còn đặt bên gối, nàng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy, song nàng không cầm lên xem như mọi khi mà oán hận kéo chăn che lại, không thèm nhìn tới nữa.

Mấy lời ngọt ngào mà hắn nói, không biết hắn đã nói với bao nhiêu người rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...