Trái Tim Của Con Rối – Chương 397: Chương 167: Chương 167: (2)
Trái Tim Của Con Rối
“Không... chậm lại... ưm! Chậm một chút... A!”
“Ưm... đừng mà... ừm!”
Ánh nắng giữa trưa rọi những tia sáng dịu nhẹ lên nền gạch phòng khách, trong khi ở phòng ăn cách đó không xa, tiếng kẽo kẹt của chiếc bàn ăn vẫn liên tục vang lên nghẹt thở.
Vào một buổi chiều đầu hè trong lành, mát mẻ, những đám mây trắng lười biếng lơ lửng trôi trên nền trời.
Tiêu Hành ngồi trong xe, thẫn thờ ngắm nhìn những đám mây với hình thù kỳ lạ phía trời cao.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ xe, rọi thẳng vào mặt cậu, tạo thành từng mảng sáng vuông vức ngay dưới chân.













