Trái Tim Của Con Rối – Chương 30: Chương 20: Nếu Em Còn **** Tuyến Thể Của Anh, Anh Sẽ Làm Em Nát Bét (2)
Trái Tim Của Con Rối
“Ưm...”
Tiêu Hành khẽ ngậm lấy yết hầu gợi cảm đang nhấp nhô của Alpha, dùng răng nhẹ nhàng cọ xát. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương, cậu không kìm được mà cắn chặt hơn một chút, rồi vươn đầu lưỡi mềm **** láp và nhấm nháp. Một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên ngay trên đỉnh đầu. Tiêu Hành tưởng răng mình đã làm đau hắn, vội vàng nhả ra định lùi lại. Nhưng bàn tay to lớn của Tịch Thành đang giữ chặt gáy cậu ấn mạnh xuống, khiến cậu không thể nhúc nhích. Gò má dán sát vào hõm cổ thon dài của Alpha, cậu bối rối không biết phải làm sao.
“Ngoan nào, **** đi.”
Thấy cậu vùi đầu vào cổ mình ngơ ngác bất động, Tịch Thành khẽ cười, bóp nhẹ sau gáy cậu rồi khàn giọng ra lệnh.
Gần như theo phản xạ, Tiêu Hành lại ngậm lấy yết hầu của Alpha, ngoan ngoãn **** ****. Lối vào nóng ẩm phía dưới sung sướng nuốt trọn ngón tay thứ ba của hắn, từng đợt dịch nhầy thơm ngát trào ra từ sâu bên trong, nhiều đến mức lòng bàn tay người đàn ông không sao chứa hết.
“Ư!”
Tịch Thành khẽ hít một hơi, giọng khàn đặc chứa chan sự kiềm chế và nhẫn nại sau cơn kích thích. Tiêu Hành rúc mái đầu mềm mại vào cổ hắn, **** láp yết hầu, rồi như bị bản năng dẫn lối, cậu trượt dần xuống để hôn và **** lên tuyến thể của Alpha.
Tuyến thể của Alpha tuyệt đối không phải nơi có thể tùy tiện chạm vào. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Tiêu Hành áp lên đó, Tịch Thành suýt chút nữa đã mất kiểm soát, muốn vặn gãy cần cổ mảnh mai đang nằm gọn trong tay mình.
Từ xưa đến nay, Alpha thống trị vốn mang bản tính độc tài, chỉ có họ mới đi xâm chiếm lãnh thổ của kẻ khác, cướp đoạt, chiếm hữu và đánh dấu. Đó là bản năng ăn sâu vào máu tủy của những kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.
Một Alpha bình thường sẽ lập tức nổi cơn lôi đình nếu có ai dám vô tình chạm vào tuyến thể. Ngay cả bạn đời của họ cũng không bao giờ dám chạm vào tuyến thể của Alpha khi chưa được phép, bởi hành động đó có thể kích hoạt phản ứng căng thẳng dẫn đến tử vong.
Nếu tuyến thể của Alpha bình thường đã nhạy cảm như vậy, thì với một Alpha cấp cao như Tịch Thành, mức độ mẫn cảm còn khủng khiếp đến nhường nào? Từ trước đến nay chưa từng có ai dám chạm vào tuyến thể của hắn.
Kẻ khác không dám, và căn bản cũng không có khả năng làm được điều đó.
Tịch Thành túm lấy tóc cậu, giật mạnh đầu cậu ra khỏi cổ mình.
Những ngón tay hắn luồn sâu vào chân tóc, siết chặt và kéo giật ra sau, ép cậu phải ngẩng mặt lên.
Nhìn vào đôi mắt ướt đẫm lệ tràn ngập vẻ hoang mang của Tiêu Hành, Tịch Thành khẽ cười lạnh, rồi trừng phạt bằng cách thúc mạnh các ngón tay sâu vào bên trong huyệt nhỏ, vừa ấn sâu vừa nghiền ép thô bạo. Tiêu Hành hét lên đau đớn, há hốc miệng run rẩy kịch liệt trong lồng ngực Tịch Thành.
Bị túm chặt tóc, cậu chỉ biết ngửa cổ ra sau khóc nức nở. Thế nhưng Alpha tàn nhẫn, lạnh lùng kia không hề có chút thương xót. Những ngón tay hắn khuấy đảo tàn bạo bên trong cửa sau, như muốn xé toạc lớp thịt mềm mại, ướt át mỏng manh ấy. Cảm giác tê dại dữ dội khiến toàn thân Tiêu Hành co giật như bị điện giật. Cậu cố giơ tay đẩy mạnh vào ngực Alpha, nhưng hoàn toàn vô ích. Không chỉ vậy, hắn còn cúi xuống cắn mạnh vào yết hầu của cậu để trả đũa. Những ngón tay tàn nhẫn **** sâu, đầu ngón tay thô ráp đè nghiến và chà xát lên điểm nhạy cảm nhô cao ướt đẫm bên trong. Tiêu Hành nức nở **** rỉ, hai chân giãy giụa vô vọng. Nước mắt lã chã rơi trên gò má. Sau vài cơn co giật kịch liệt, cửa sau đột ngột siết chặt, một luồng chất lỏng nóng hổi tuôn trào ra từ tận sâu bên trong. Dịch thể bắn ra làm ướt đẫm một mảng nhỏ nơi hạ bộ cậu, vệt ướt sẫm màu trông như thể bị són tiểu, vừa nhục nhã vừa khó coi.
Tịch Thành buông yết hầu cậu ra, khẽ dùng đầu lưỡi **** qua vết răng cắn trên đó. Sau đó, hắn ngẩng đầu cắn nhẹ vào má mềm của cậu, để lại một dấu răng mờ nhạt. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm: “A Hành, nếu em còn dám **** tuyến thể của anh nữa, anh sẽ làm em nát bét.” Giọng nói của Alpha không quá lớn, ngữ điệu bình thản dịu dàng, nhưng vẫn khiến Tiêu Hành đang trong cơn mê loạn cảm nhận được mối nguy hiểm tột cùng theo bản năng, toàn thân run rẩy dữ dội.
Lý do Alpha buông lời đe dọa như vậy không phải vì tức giận trước hành động **** láp của Tiêu Hành, mà ngược lại, là do sự kích thích quá đỗi mãnh liệt. Thay vì coi đó là lời đe dọa, đúng hơn là Alpha chỉ đang nói ra sự thật. Nếu Tịch Thành đang ở trong kỳ mẫn cảm, việc Tiêu Hành **** tuyến thể sẽ thực sự khiến hắn mất hết lý trí mà cưỡng ép làm nhục người trong lòng đến chết đi sống lại.













