Trái Tim Của Con Rối – Chương 268: Chương 119: Có Nên Khen Ngợi Anh Là Một Kẻ Chung Tình Không? (1)
Trái Tim Của Con Rối
Cánh cửa phòng giam mở ra.
Tịch Thành lạnh nhạt liếc nhìn Khuất Vi đang đùng đùng nổi giận, sau đó sải bước tiến vào bên trong.
Khuất Vi nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của hắn, cơ mặt không ngừng giật giật dữ dội, cơn giận bốc lên khiến hai bên thái dương ông ta đau nhói.
Tịch Thành ngồi ung dung trên chiếc ghế đơn, tạo nên sự tương phản một trời một vực với kẻ đang giận dữ đứng giữa phòng giam.
Cứ như thể chính Khuất Vi mới là kẻ đang bị giam cầm và tước đoạt tự do, còn Tịch Thành trước mặt vẫn là vị Nguyên soái tối cao, cao ngạo và bất khả xâm phạm.
Nghĩ đến điều đó, máu trong người Khuất Vi lại sôi **** vì căm hận.
Chỉ còn một bước nữa thôi là ông ta đã có thể tiêu diệt Tịch Thành hoàn toàn.
Tại sao Nguyên Sâm lại biết trước kế hoạch của ông ta? Không những phản bội vào phút chót, gã còn cấu kết với người trong Phủ Tổng thống để thu thập toàn bộ chứng cứ về việc ông ta thông đồng với Đế quốc?
Đế quốc bất ngờ khai chiến khiến ông ta hoàn toàn không kịp trở tay, cũng không có thời gian để đoạt lấy quyền chỉ huy tối cao của quân khu.
Hiện tại, căn cứ trên Vệ tinh M40 đã mất liên lạc hoàn toàn.
Nghĩ đến căn cứ M40 và những bí mật kinh hoàng giấu kín bên trong, Khuất Vi không khỏi đứng ngồi không yên.
Để dồn lực đối phó với Tịch Thành, ông ta đã điều động gần như toàn bộ lính đánh thuê tinh nhuệ rời khỏi Vệ tinh M40.
Nếu Nguyên Sâm hoặc phía Đế quốc vô tình phát hiện ra căn cứ ngầm và mở cuộc tấn công, tàn dư lính đánh thuê ít ỏi còn lại ở đó tuyệt đối không thể nào chống đỡ nổi!
Một khi những bí mật tại M40 bị phơi bày ra ánh sáng, ông ta sẽ hoặc là bị phế truất ngay lập tức, hoặc là trở thành con rối bị kẻ khác thao túng hoàn toàn!
Khuất Vi vừa bực bội vừa căm tức, ánh mắt nhìn Tịch Thành sắc bén như dao nhọn, hận không thể lột da róc xương người trước mặt.
Lẽ nào tất cả những sự trùng hợp liên tiếp xảy ra này thực sự chỉ là ngẫu nhiên sao?!
Đến tận bây giờ ông ta vẫn không thể tin nổi. Quá nhiều sự trùng hợp! Rõ ràng tất cả đều là một cái bẫy đã được giăng sẵn. Ông ta hoàn toàn không thể hiểu nổi Tịch Thành đã làm cách nào để sắp đặt tất cả những chuyện này!
Nếu việc Nguyên Sâm phản bội là do Tịch Thành ngấm ngầm giật dây thì còn có thể giải thích được. Dù sao Nguyên Sâm cũng ở ngay dưới trướng hắn; Tịch Thành chỉ cần cố ý để lộ một chút manh mối, Nguyên Sâm nhất định sẽ tự mình lần mò điều tra.
Nhưng còn Đế quốc thì sao? Làm sao hắn có thể dự đoán và tính toán chuẩn xác thời điểm Đế quốc bất ngờ phát động chiến tranh?
Cục diện nguy hiểm đến nghẹt thở, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là ngay cả Tịch Thành cũng sẽ mất mạng!
Làm sao hắn có thể ung dung toan tính và nắm chắc phần thắng trong tay giữa ván cờ sinh tử này?!
Nếu phía Đế quốc không bất ngờ xuất quân mà Hoàng tộc Đế quốc lại chọn liên minh với Phủ Tổng thống, thì ngày hôm nay Tịch Thành có mọc thêm cánh cũng đừng hòng thoát khỏi cái chết!
Dựa vào đâu mà hắn lại có thể bình tĩnh và tự tin đến mức ấy?!
Liệu trong tay hắn có còn giấu con bài tẩy nào khác không? Đó rốt cuộc là thứ gì, và đang nằm ở đâu?!
Khuất Vi vừa phẫn nộ, căm hận, lại vừa ngập tràn nghi kỵ và bất an.
“Tôi đã tìm thấy cậu học trò nhỏ của anh rồi,” Khuất Vi cất giọng, trong mắt lóe lên tia sáng nham hiểm cùng một nụ cười khẩy: “Không phải anh thích cậu ta lắm sao? Có muốn gặp lại cậu ta không?”
Đôi môi mỏng của Tịch Thành mím chặt, ánh mắt nhìn ông ta lạnh lẽo như băng.
Thấy sắc mặt hắn hơi chùng xuống, Khuất Vi cười càng thêm đắc ý: “Anh yêu thích cậu ta đến thế cơ à? Thích đến mức không màng đến việc bị tôi phát hiện, công khai làm thủ tục đăng ký kết hôn với cậu ta sao?”
“Anh thậm chí còn dùng con rối sinh học kia làm bình phong che mắt, suýt chút nữa đã khiến tôi tưởng rằng anh thật sự ngu xuẩn tin vào một con rối thế thân.”
“Hừ,” Khuất Vi cười nhạo một tiếng, tặc lưỡi tỏ vẻ khinh miệt: “Tịch Thành à Tịch Thành, chẳng phải anh thông minh cả đời nhưng cuối cùng lại phạm phải một sai lầm ngu xuẩn đến nực cười sao?”
“Tôi thật không ngờ một kẻ tàn nhẫn như anh lại vướng vào thứ tình cảm ủy mị tầm thường này. Phí bao nhiêu tâm tư chỉ để tìm kiếm một vật thí nghiệm Beta thấp kém. Tôi có nên khen ngợi anh là một kẻ chung tình vĩ đại không đây?”
Ông ta cười khẩy, nhìn Tịch Thành bằng ánh mắt u ám, giọng điệu ngập tràn sự mỉa mai không thèm che giấu.
Khuất Vi trước nay luôn coi thường những kẻ thuộc nhóm Omega, những kẻ chỉ biết xem Alpha là cả bầu trời và coi tình yêu là lẽ sống duy nhất trên đời.
Cứ như thể thiếu đi tình yêu thì trời sẽ sập và họ sẽ chết ngay lập tức; sự thiển cận và yếu đuối ấy khiến ông ta cảm thấy nực cười tột cùng.
Bản thân Khuất Vi là một kẻ dã tâm ngập trời.
Mục tiêu tối thượng của ông ta là thâu tóm toàn bộ Liên bang, vì thế ông ta luôn tự cho mình là đấng bề trên vượt trội hơn tất thảy.
Thế nhưng ông ta lại cố tình quên mất rằng, không phải Omega nào cũng tự nguyện coi Alpha là cả thế giới, hay xem tình yêu là mục đích sống duy nhất của mình.













