Trác Ngọc – Chương 100: này đáng làm cột mốc 100 quá....
Trác Ngọc
Tôi ở đây có một vạn tự cần nói mà sợ dông dài ;;;;;AAAA;;;; Cảm giác truyện này ngược thụ ---> ngược công ---> ngược thụ =)))))
Nói sao nhỉ, cảm giác bội phục tác giả chọn thời điểm ngược rất khéo, sớm một chút, A Lăng sẽ vui vẻ mà chuộc tội, trễ một chút, Tần Diễn sẽ hiểu ra tâm ý của mình nên A Lăng không cần khổ nữa. Nói gì thì nói, từng lời (chửi) trách của A Lăng với A Diễn rất đúng, tuy có vài câu hơi bốc đồng, nhưng nghe nó sướng thiệt sự =)))) Dù hiểu có khổ tâm, cũng biết A Lăng nặng lời thế nào, nhưng những lời này A Lăng nói đúng, hãy để cho nó tự chọn đường mình muốn đi.
Lăng nó không phải hận chuyện Diễn không thể thích nó, mà trước nay vẫn chỉ hận cái tính thánh mẫu của em nó mà thôi =))) Trường Lăng lẫn Tần Diễn đều vô cùng khiếm khuyết, nhưng mình thích ở đây là mỗi người đều tự chịu trách nhiệm cho khiếm khuyết của mình, không phải cứ bồi đắp một kiếp khác là sẽ xong chuyện. Đối với mình, ai cũng sai, mà ai cũng không sai.