Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trà Xanh Vượt Tiểu Thuyết – Chương 20

Trà Xanh Vượt Tiểu Thuyết

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dư Nguyệt không ngờ rằng tiểu trà xanh mà cô ghét cay ghét đắng lại chính là tiểu tiên nữ mà cô luôn miệng khen ngợi với mọi người suốt tối nay.

Tiểu tiên nữ người đẹp thiện tâm đưa b.ăn.g v.ệ si.nh và thay giày cho cô sao có thể là Tống Vãn Huỳnh “tiếng xấu lan xa" kia được?

Dư Nguyệt đột nhiên hiểu ra vì sao bạn mình lại liên tục bị tiểu trà xanh này đ.á.n.h bại, ngay cả cô cũng suýt bị lừa, chưa kể đến người bạn não yêu đương của cô, đúng là không cùng đẳng cấp, sao có thể là đối thủ của cô ta được.

Sơ suất rồi.

Cô đáng lẽ phải nhận ra có điều gì đó không ổn từ lúc cô hỏi tên Tống Vãn Huỳnh nhưng Tống Vãn Huỳnh lại ấp úng.

Minh Vi ở bên cạnh khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tống Vãn Huỳnh nói: "Chị Minh Vi, đây là chuyện giữa em và bọn họ, chị đứng sang một bên, đừng xen vào."

“Cô xác định không cần tôi quản?”

Tống Vãn Huỳnh kiên định gật đầu, ngay sau đó mặt lộ vẻ khó xử thấp giọng nói: “Là báo ứng của em.”

Nghe đến hai chữ báo ứng thì Minh Vi liền hiểu rõ, cô đứng cách xa một mét để Tống Vãn Huỳnh tự giải quyết.

Sau khi Tô Cẩm kết thúc bài phát biểu khai mạc của mình thì đi khắp nơi tìm Minh Vi, thấy tình hình bên này giương cung bạt kiếm bèn mỉm cười bước đến bên cạnh Minh Vi, “Làm sao vậy?”

Minh Vi lời ít mà ý nhiều, “Mâu thuẫn nhỏ.”

Mâu thuẫn nhỏ?

Dư Nguyệt cười lạnh, đáy lòng tích góp lửa giận bị Tống Vãn Huỳnh lừa gạt thổi bùng lên, “Chẳng trách khi tôi hỏi tên cô là gì thì cô vẫn luôn ấp úng không nói, Tống Vãn Huỳnh, cô cũng biết những việc trước đây mình làm là đáng xấu hổ, nhất định sẽ gặp báo ứng đúng không?”

Tống Vãn Huỳnh không trả lời cô ta mà cúi đầu nhìn đôi giày trên chân Dư Nguyệt, “Chân cô còn đau không?”

“…… Cái gì?”

“Nếu không đau thì đổi giày nhé.”

Câu hỏi không nhận được phản hồi lại bị chuyển hướng thành công. Dư Nguyệt cảm thấy buồn bực như bị dắt mũi.

Cô kìm nén cơn tức giận, cởi giày ra rồi bước xuống đất bằng chân trần, nhìn Tống Vãn Huỳnh ngồi xổm xuống đem giày trên chân cởi ra đổi cho mình.

Dư Nguyệt trầm mặc đi giày của mình vào, Tống Vãn Huỳnh lấy từ trong túi xách ra hai miếng băng cá nhân cỡ lớn rồi nói, “Tôi cố ý nhờ phục vụ lấy giúp cô, gót chân cô có lẽ vẫn chưa lành, mang giày đi đường sẽ rất khó chịu, dán băng keo cá nhân này vào sẽ thoải mái hơn, còn có, nếu cô cảm thấy không thoải mái khi đi giày cao gót sáu phân thì sau này đừng đi giày cao hơn bốn phân nữa. Mang giày thì quan trọng nhất là chúng phải vừa vặn và thoải mái. Nếu giày trở thành công cụ tra tấn thì thà đi chân trần còn hơn."

Nhìn miếng băng dán cá nhân trước mặt, cơn tức giận mà Dư Nguyệt tích tụ trong lòng khi đến đây đã tan biến hơn phân nửa.

Cô nhận miếng băng cá nhân một cách ngượng ngùng:“Cảm ơn.”

“Không có gì”

Cô gái bên cạnh Dư Nguyệt kéo tay cô ấy thấp giọng nói: "Đây chính là tiên nữ xinh đẹp tốt bụng mà cậu nói? Cậu đang làm gì vậy? Không phải cậu đã đồng ý hôm nay sẽ thay tôi trút giận sao?"

Chuông báo động trong lòng Dư Nguyệt tức khắc vang lên, cô thế nhưng bị Tống Vãn Huỳnh lừa cho qua chuyện.

Cô lạnh mặt, “Một chút ơn huệ nhỏ đã muốn tôi tha cho cô? Cô có biết bạn tôi đã vì cô mà khóc bao nhiêu lần không?"

Tống Vãn Huỳnh nghe vậy thì sửng sốt nhìn sang người bạn bên cạnh Dư Nguyệt: "Cô không sao chứ?"

“Tôi rất tốt, về sau sẽ càng tốt hơn!”

“Thực xin lỗi.” Tống Vãn Huỳnh cúi đầu, “Tôi thực sự xin lỗi, tôi không ngờ những lời tôi nói lại gây tổn thương nghiêm trọng đến vậy cho cô, nhưng tôi nghĩ có thể cô đã hiểu lầm những lời tôi nói rồi."

“Hiểu lầm? Sao tôi có thể hiểu lầm được? Cô nói những lời đó có ý tứ gì chẳng lẽ chính cô không hiểu rõ trong lòng sao?”

“Ví dụ như?”

“……” Trần Dao muốn nói lại thôi, cô luôn canh cánh trong lòng những lời Tống Vãn Huỳnh đã nói, nhưng từ trong miệng cô nói ra lại giống như đang vô cớ gây rối.

“Tôi không muốn nhắc tới chuyện đó!"

"Được rồi, có vẻ như em thực sự đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho chị, nhưng chị à, chị thực sự nghĩ rằng đó là lỗi của một mình em sao?"

Cô ta gọi mình là chị.

Trần Dao bỗng nhiên xuất thần.

Không đúng, mình lớn hơn cô ta hai tuổi. Cô ta gọi mình là chị không phải rất bình thường sao?

Những tên tra nam đó chính là bị Tống Vãn Huỳnh gọi “ca ca" dỗ dành đi?

Trần Dao cười lạnh, cô không phải những kẻ khốn nạn mù quáng kia! Trái tim cô vô cùng cứng rắn!

Tống Vãn Huỳnh giải thích nói: “Chị là bạn gái của anh ta, nhưng anh ta lại vì em mà cãi nhau với chị, chia tay chị, vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng anh ta là người đàn ông không đáng tin cậy. Cho dù không có em thì cũng sẽ có những chị em xinh đẹp khác, tra nam không đáng để chị yêu đương, chị à, may là chị đã nhìn thấu bản chất của đàn ông trước khi kết hôn, nếu không sau khi kết hôn sẽ có vô số phiền phức."

“Tất nhiên, nếu chị thực sự tức giận và muốn trút giận thì cứ việc động thủ, em sẽ không đ.á.n.h trả."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cô ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, chờ đợi nắm đ.ấ.m sắt giận dữ giáng xuống với vẻ thấy c.h.ế.t không sờn.

Làn da của Tống Vãn Huỳnh trắng nõn trong sáng, dưới ánh đèn trông đặc biệt quyến rũ. Mặc dù không thể nhìn thấy đôi mắt trong veo và tròn trịa của cô khi nhắm mắt, nhưng hàng mi run rẩy vẫn lộ rõ sự sợ hãi của cô.

Cũng không biết cơ thể nhỏ bé của cô có chịu nổi một đòn không.

Tống Vãn Huỳnh có thể thấy trước cảnh mình bước ra khỏi phòng tiệc với khuôn mặt bầm tím.

Không còn tý mặt mũi nào trước mặt mọi người.

Tống Vãn Huỳnh thậm chí có thể thấy trước rằng cô sẽ xuất hiện trong những câu chuyện cười truyền miệng ngày mai, và sẽ được lưu truyền rộng rãi trong các địa điểm giải trí để cảnh báo và răn đe những tiểu trà xanh khác đang có ý đồ châm ngòi ly gián: Muốn làm trà xanh, có thấy kết cục của Tống Vãn Huỳnh không?

Không còn mặt mũi gặp ai!

Về sau còn ra ngoài như thế nào được a!

“……” Như thế này thì sao hạ thủ được? Trong lòng Dư Nguyệt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nếu phải diễn tả cảm giác đó bằng lời, cô nghĩ đó sẽ là thương hoa tiếc ngọc.

Trên mặt Trần Dao cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Trước đây cô vô cùng căm hận những lời nói châm ngòi ly gián của Tống Vãn Huỳnh, nhưng nhìn đến bộ dáng thản nhiên xin lỗi của Tống Vãn Huỳnh thì cô lại hoài nghi có phải mình nhớ nhầm hay không. Một cô gái đáng yêu như vậy thực sự có ý đồ xấu đến mức cố tình gieo rắc bất hòa giữa họ sao?

“Cô.. cô không cần giả vờ. Đừng nghĩ rằng nơi này nhiều người nên tôi không dám động vào cô."

“……” Trần Dao liếc nhìn Dư Nguyệt, thấp giọng nói: “Nếu không, thôi bỏ đi? Cô ta nói cũng không sai, nếu không phải cô ta thì tôi làm sao biết tên khốn kia không phải là thứ tốt lành gì? Sớm nhìn thấy bộ mặt thật của hắn cũng tốt. Cậu thấy sao?"

Dư Nguyệt thuận nước đẩy thuyền, “Cậu nghĩ như vậy cũng đúng, đương nhiên, đây là chuyện của bản thân cậu, nếu cậu muốn bỏ qua thì tôi không có ý kiến.”

“Vậy thì quên chuyện này đi, Tống Vãn Huỳnh, lần sau nói chuyện chú ý một chút, đừng nói những lời không nên nói, cũng đừng làm những việc không nên làm."

Tống Vãn Huỳnh gật đầu liên tục, “Ừm, tôi biết rồi."

Trước khi đi, Dư Nguyệt lấy điện thoại di động ra làm trò đổi ghi chú * Tống Vãn Huỳnh thành【 tiểu trà xanh 】trước mặt cô.

Tống Vãn Huỳnh: “……”

Cách đó 1 mét.

Tô Cẩm hơi có chút kinh ngạc mà nhìn hai người Dư Nguyệt cùng Trần Dao rời đi, quay sang Minh Vi thấp giọng nói: “Cứ như vậy bỏ qua? Tôi còn nghĩ hôm nay sẽ được xem một màn hay, Tống Vãn Huỳnh cô ta……”

Minh Vi nói: “Tôi đã nói rồi, tâm tư Tống Vãn Huỳnh thật ra không xấu.”

Tô Cẩm nhìn bóng lưng Tống Vãn Huỳnh mà không khỏi bật cười, “Cậu nói như vậy thì tôi càng tò mò hơn về tiểu trà xanh Tống Vãn Huỳnh này, người như thế nào mà có thể thay đổi ấn tượng của cậu chỉ trong vòng vài ngày? Có cơ hội tôi muốn gặp cô ta xem thử, đúng rồi, chuyện tiết mục mới cậu nhớ giúp tôi lưu ý một chút, tôi cảm thấy Tống Vãn Huỳnh không tồi, lấy kỹ thuật diễn của cô ta, tôi cảm thấy hiệu quả tiết mục sẽ rất tốt.”

“Nói sau đi,” Minh Vi đặt ly rượu xuống bàn, "Hình như có người đang tìm cậu ở bên kia."

Tô Cẩm bất đắc dĩ, “Trộm lười biếng nghỉ ngơi một chút cũng không được, thôi vậy, hẹn gặp lại.”

Nói xong liền rời đi.

Minh Vi nhìn Tống Vãn Huỳnh đang đứng đó hít thở sâu thì không khỏi mỉm cười: "Giải quyết xong rồi sao?"

Tống Vãn Huỳnh gật đầu, nghĩ mà sợ, còn may là nắm đ.ấ.m sắt của Dư Nguyệt cuối cùng không rơi xuống người cô, tránh được một kiếp.

“Chị ơi, chúng ta về nhà sớm được không?” Tống Vãn Huỳnh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, “Em mệt quá.”

Minh Vi gật đầu, “Được.”

Minh Vi cùng Tô Cẩm nói một tiếng rồi cùng Tống Vãn Huỳnh về nhà, trên đường trở về, Tống Vãn Huỳnh trầm mặc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không nói lời nào, tâm trạng không tốt.

“Làm sao vậy?”

Nghe được lời quan tâm này, Tống Vãn Huỳnh thở dài thấp giọng nói: “Chuyện vừa rồi chị không hiểu lầm chứ?”

Cô thực sự lo lắng Minh Vi sẽ hiểu lầm cô vì chuyện vừa rồi.

Tuy rằng chuyện đó cũng không phải hiểu lầm.

“Chuyện vừa rồi là lỗi của em. Trước kia em nói sai rồi. Bọn họ trút giận lên người em là đúng" Tống Vãn Huỳnh lặng lẽ nghiêng người về phía Minh Vi, “Trước kia khi thấy chị và anh cả ở bên nhau, mặc kệ chị nói gì anh cả đều kiên nhẫn lắng nghe, mặc dù di chuyển bất tiện nhưng anh ấy cũng sẽ chú ý đến những việc lớn nhỏ trong nhà vì chị. Nhưng Văn Nghiên thì khác. Anh ấy không thích em, thậm chí ghét em. Trước đây em không hiểu được sự thật rằng dưa xanh hái không ngọt. Em phải c.ắ.n một miếng và nếm thử vị đắng mới biết nó thực sự không ngọt."

Minh Vi im lặng. Cô đoán Tống Vãn Huỳnh đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Văn Việt, nhưng cô cũng không giải thích quá nhiều. Cô chỉ nói mơ hồ: "Mối quan hệ giữa anh ấy và tôi không như cô nghĩ đâu."

“Em biết cảm tình là ở chung mà ra, không giống em cùng Văn Nghiên, chị và anh cả ở bên nhau rất hòa hợp, có lẽ chính là bởi vì nhìn chị cùng anh cả hằng ngày ở chung mới làm em nhận ra rằng giữa Văn Nghiên và em thực sự không có tương lai. Chính vì em hiểu điều này nên em mới ghen tị với chị như vậy. Đố kỵ sau một thời gian dài sẽ biến thành ghen tuông, em bị lòng tham làm cho mù quáng nên mới làm những điều xấu xa đó."

Tống Vãn Huỳnh cầm tay Minh Vi, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết nhìn Minh Vi, “Chị, chuyện trước kia là lỗi của em. Chị có thể tha thứ cho em không? Em thực sự biết mình sai rồi. Mặc dù anh cả và Văn Nghiên không tin em, nhưng bọn họ tin hay không tin cũng không quan trọng. Em không quan tâm. Chỉ cần chị bằng lòng tha thứ cho em, tin em là đủ rồi."

Trong lòng Minh Vi luôn có chút nghi ngờ về mọi chuyện xảy ra từ hôm qua đến nay. Sau ba tháng chung sống dưới một mái nhà, cô đã hiểu rõ tính cách của Tống Vãn Huỳnh, nhìn như đơn thuần nhưng trong lòng lại một bụng ý xấu, tuy rằng còn không đến mức tâm cơ thâm trầm tàn nhẫn độc ác nhưng cũng làm người khác không thoải mái.

Nhưng hai ngày nay Tống Vãn Huỳnh thẳng thắn đáng yêu, nội tâm nhiệt tình cùng đơn thuần từ trong ánh mắt phát ra, nói thích thì cũng không đúng, nhưng cũng không còn kháng cự như trước nữa.

Nếu Tống Vãn Huỳnh thật sự đã biết sai, thành tâm sám hối như lời mình nói thì cô cũng không ngại chăm sóc cô như em gái. Suy cho cùng thì họ cũng là người một nhà, sống cùng dưới một mái nhà, những tiểu đ.á.n.h tiểu nháo lúc trước cô có thể không so đo.

“Có một số việc không phải nói ra, mà là làm được, nếu hành động không thuyết phục được người khác thì tự nhiên sẽ không có ai tin lời nói của cô.”

Nghe Minh Vi nói như vậy, Tống Vãn Huỳnh nhướng mày cười, “Được, em sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho chị thấy em không còn là Tống Vãn Huỳnh của ngày xưa nữa. Em sẽ khiến chị nhìn em bằng con mắt khác!"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trà Xanh Vượt Tiểu Thuyết
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...