Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull) – Chương 1169: Tiếng kêu của Lâm Chi Nam giống như đang nói mê
Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull)
Tiếng kêu của Lâm Chi Nam giống như đang nói mê, đầu óc cô hỗn loạn như bị thiêu đốt. Cô vươn tay ra sau, ôm lấy cổ anh ta, hôn đáp lại, l//i//ế//m môi anh ta, l//i//ế//m cằm anh ta.
Đầu lưỡi cô vừa mềm mại vừa ẩm ướt, âm thanh giống như tiếng mèo con kêu vậy. Lục Nhất Hoài bị cô l//i//ế//m đến da đầu tê dại, ánh mắt u ám.
"Cô nhóc, cho rằng như vậy là anh hết giận rồi sao?" Anh ta cắn nhẹ lên vành tai cô.
Cảm giác sôi trào mãnh liệt nổ tung trong đầu cô. Ý thức của Lâm Chi Nam hỗn loạn, toàn thân là mồ hôi nóng, sớm đã không còn biết anh ta đang nói gì, chỉ biết lắc đầu.
Vòng eo đột nhiên bị một bàn tay vững vàng nhấc lên. Lục Nhất Hoài dường như vĩnh viễn muốn cô không bao giờ đủ, giữ lấy mặt cô hôn xuống, phần eo hông giống như đóng cọc mà thúc vào cô.
…
Khóa cửa nhà Lâm Chi Nam, bốn người đàn ông kia đã liên tục dỗ dành, lừa gạt để lưu lại dấu vân tay. Giang Đình đã sớm đến Bắc Kinh, máy bay vừa hạ cánh là muốn đi tìm cô ngay.
Anh ta vừa mới đặt chiếc bánh kem lên bàn đã nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng r//ê//n rỉ như tiếng khóc lại như đang tận hưởng khoái lạc, mà A Hoài thì bị nhốt ngoài ban công, mấy móng vuốt không cam chịu, liên tục cào cửa.
Cơ thể Giang Đình hơi cứng lại, có vài giây không phản ứng kịp.
Cánh cửa phòng ngủ chính hơi khép hờ, để lộ ra một vệt sáng vàng. Tiếng thở dốc của người đàn ông cùng với những âm thanh mơ hồ vang vọng, không cần nghĩ cũng biết đang xảy ra chuyện gì.
Phòng khách nương theo ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, lúc tỏ lúc mờ. Rõ ràng là một không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo, lại bởi vì tiếng kêu không dứt này mà nhiệt độ đột nhiên không ngừng tăng lên.
Yết hầu Giang Đình khó khăn nuốt xuống. Anh biết mình nên quay người rời đi. Nghe âm thanh của người đàn ông kia, anh ta biết đó là ai.
Nhưng đứng bất động một hồi lâu, ánh sáng từ khe cửa hắt ra, chiếu lên đôi giày da màu xám bạc của anh ta. Cuối cùng, Giang Đình quyết định đẩy cửa bước vào.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, đáng thương, bất lực kêu lên từng tiếng.
Cô đang gọi anh ta là "ông xã", bảo anh ta nhẹ một chút.
Ga giường màu xanh đậm bị cô nắm chặt đến nhăn nhúm. Cô níu lấy tấm vải, cố gắng chạy trốn, thì một cánh tay màu đồng rắn chắc từ phía sau cánh tay trắng nõn của cô vươn ra. Lục Nhất Hoài nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đầu ngón tay luồn vào giữa kẽ tay cô.
Kéo cô lại, túm về.
Trong khoảnh khắc, Lục Nhất Hoài cũng nhận ra sự hiện diện của Giang Đình.
--------------------------------------------------











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

