Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull) – Chương 1162: Phúc lợi Phiên Ngoại NP 8
Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull)
Mấy chai Whisky được mang lên, anh ta ngượng ngùng mỉm cười, mặt đỏ ửng. "Cảm ơn chị…"
Lâm Chi Nam thấy cậu thanh niên này thật dễ xấu hổ. "Cậu tập thể hình nhiều năm như vậy, sao trông vẫn gầy thế?" "Tôi gầy sao?"
Anh ta băn khoăn vén áo lên cho Lâm Chi Nam xem cơ bụng của mình.
Chà, mấy múi cơ bụng hiện lên rõ rệt, phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp thở. Không ngờ chàng trai này cũng "có hàng", không biết chạm vào sẽ có cảm giác gì.
Mặc dù Lục Nhất Hoài và những người khác đều có cơ bụng, nhưng quân nhân và người thường xuyên ở phòng gym, độ săn chắc của cơ bắp không giống nhau. Hơn nữa, phần lớn thời gian Lâm Chi Nam đều bị anh ta đè lên, rất cứng.
Sau mỗi "trận chiến", cô đã sớm mệt rã rời, tay không nhấc nổi, còn sờ với soạn gì nữa. Lâm Chi Nam liếc nhìn một chút rồi thu hồi ánh mắt.
Trong lòng lại thầm đếm, một múi, hai múi… tám múi. Quả thật là một cậu em quyến rũ.
"Có lẽ do lượng mỡ trên người tôi không nhiều, nên khi mặc quần áo trông có vẻ cao gầy."
Anh ta nhận thấy ánh mắt tán thưởng của Lâm Chi Nam, mặt đỏ bừng, cười hỏi.
"Chị gái, chị có muốn chạm thử không? Bạn bè tôi đều nói sờ cơ bụng tôi giống như chạm vào quả bóng có nhiệt độ, cảm giác rất tuyệt."
Lâm Chi Nam nhận ra cậu ta đang cố ý mời gọi mình.
Như vậy cũng quá lộ liễu, nhưng men rượu và không khí xung quanh rất dễ làm người ta mất đi lý trí.
Cô muốn thử chạm một chút, để xem cảm giác ra sao. Trước đây ở Anh, lúc mời huấn luyện viên thể hình, khuỷu tay cô cũng từng vô tình chạm phải cơ bụng của người ta.
Hiện tại, đơn thuần là do cô say rượu nên mất kiểm soát, buột miệng hỏi một câu. "Có thể chạm sao?"
Anh ta gật đầu, vành tai lặng lẽ ửng đỏ.
Lâm Chi Nam thử thăm dò, chọc nhẹ một cái, eo chàng trai khẽ run lên.
Quả thực giống như một quả bóng vậy, vừa mềm mại lại vừa săn chắc. Đã lâu không chạm vào cơ bụng của đám người Lục Nhất Hoài, cảm giác có giống nhau không?
Men rượu xộc lên khiến não bộ cô phản ứng chậm đi nửa nhịp. Tay còn chưa kịp rút về thì cửa phòng bị một lực mạnh đạp tung, một luồng gió lạnh ùa vào.
Lâm Chi Nam từ từ ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt đằng đằng sát khí. Tay cô vẫn còn đặt trên cơ bụng của người đàn ông kia. Lục Nhất Hoài nhìn thấy, mặt tối sầm lại như đ//í//t nồi.
"Lâm Chi Nam, em bỏ tay xuống ngay cho anh!"
Vèo một cái, cô vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng, giống như học trò quay cóp bị giám thị bắt quả tang.
Mọi chuyện diễn ra sau đó như một thước phim quay nhanh. Khi Lục Nhất Hoài nén giận ôm Lâm Chi Nam rời đi, Phan Ly còn không biết sợ chết mà vẫy tay chào tạm biệt anh ta.
--------------------------------------------------











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

