Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull) – Chương 1147: Lâm Chi Nam đã không còn nghe rõ
Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull)
Lâm Chi Nam đã không còn nghe rõ. Tiếng r//ê//n rỉ vừa như đau đớn lại vừa như thoải mái. Anh dán sát vào, chạm đến bụng dưới của cô, càng làm cô thêm tê dại.
Trong đầu như có một cơn lốc xoáy chồng chất. Vào thời khắc nó chuẩn bị đưa cô lên chín tầng mây, anh lại dừng lại.
Đôi mắt mang theo sương mù m//ô//n//g lung của Lâm Chi Nam mở ra, lại thấy Liên Thắng đang nhìn chằm chằm mình, khóe mắt ửng đỏ.
“Liên Thắng…”
Những cánh hoa như phát điên, siết chặt lấy vật cứng rắn trong cơ thể. Cô vô thức lại khao khát, dùng chân cọ vào lưng anh. Trên mặt Liên Thắng mang theo sự ẩn nhẫn, từng giọt mồ hôi từ xương lông mày anh rơi xuống.
Liên Thắng si mê hỏi cô, anh ở trong cơ thể cô là cảm giác gì. Anh vừa hỏi vừa cử động, chậm rãi thả xuống.
Lâm Chi Nam không thể đáp lại những lời lẽ xấu hổ như thế. Nhưng đôi mắt ửng đỏ kia của anh sáng rực, mang theo sự kiên nhẫn, nhìn chằm chằm cô. Anh chậm rãi tiến vào, chậm rãi ra, chậm đến mức có thể cảm nhận được, nhìn thấy được vật cứng rắn nổi đầy gân xanh đang đi vào trong cơ thể cô.
Dường như có vô số con kiến đang cắn xé, thôn tính, bò loạn ở nơi sâu thẳm trong tiểu huyệt. Lâm Chi Nam đầu hàng, vịn lấy cổ Liên Thắng, giọng nói run rẩy. Cô nói rất ngứa, giống như có con sâu đang bò.
Con ngươi Liên Thắng ửng đỏ, nhìn gương mặt nhỏ nhắn, ửng hồng của cô. Anh l//i//ế//m giọt mồ hôi trên mũi Lâm Chi Nam.
“Còn gì nữa không?” “Trướng, rất to…”
Lâm Chi Nam sắp khóc đến nơi. Cô ngẩng đầu, cắn lên môi anh.
“Còn rất thoải mái. Anh cử động một chút được không? Anh cử động một chút đi…”
Vòng eo Liên Thắng run lên. Nhìn dáng vẻ đáng thương, khêu gợi đến cực hạn của cô, hồn anh sắp bay mất rồi.
Liên Thắng cúi đầu hôn cô, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Côn thịt thô dài từng chút một tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn cô.
“Liên Thắng… Liên Thắng…”
Lâm Chi Nam hồn phi phách tán, tay cô như dây leo quấn quanh cổ anh. “Anh nhanh một chút, đừng… hu hu hu…”
Trong khoảnh khắc như có pháo hoa nổ tung ấy, cô nói năng lộn xộn. Đôi mắt Liên Thắng u ám. Lúc sắp đến cực hạn, anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung bạo, một cái rồi lại một cái đ//â//m sâu, khiến cô gái trẻ thét lên liên tục, cả người vừa nóng vừa ướt.
Cô nghẹn ngào, hơi thở suýt nữa bị ngắt quãng. Vào lúc sụp đổ, Lâm Chi Nam ngửa đầu, cắn mạnh lên vai anh một cái.
Không biết qua bao lâu, phía dãy núi, đường chân trời thăm thẳm. Cửa sau xe hạ xuống, cánh tay người đàn ông thò ra ngoài, giữa những ngón tay loáng thoáng có đầu thuốc lá đang cháy.
Gió mát thổi đến, khiến cho hương vị tanh nồng, khiến người ta xấu hổ càng thêm rõ ràng.
--------------------------------------------------











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

