Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull) – Chương 1142: Đêm dài, trong phòng chỉ có hai người
Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull)
Đêm dài, trong phòng chỉ có hai người. Cô như một trái vải bị lột vỏ, trong nháy mắt bị lột sạch quần áo. Lâm Chi Nam cảm thấy hơi lạnh, nhưng Liên Thắng nhanh chóng đè xuống, cơ thể nóng rực hoàn toàn bao phủ lấy cô.
Cô không nhịn được mà hơi run rẩy.
“Cởi giúp anh.” Anh vùi mặt vào sâu trong cổ cô, thở dốc, tay nắm lấy tay cô, đặt lên người mình.
Liên Thắng để trống một khoảng cách đủ để cô cử động. Lâm Chi Nam bị anh hôn đến hơi thở hỗn loạn. Lúc kéo khóa quần xuống, cô không cẩn thận chạm vào vật cứng rắn bên trong đang ngẩng cao đầu. Tay Lâm Chi Nam run rẩy không thôi, vì thế tay Liên Thắng kiên quyết dẫn dắt cô cởi tiếp.
Lúc rút thắt lưng, Lâm Chi Nam vô tình ngẩng đầu, chú ý đến hình xăm trên ngực anh. Trên cơ ngực trái rắn chắc có xăm một chữ “Nam” ở gần trái tim, to bằng bàn tay.
Trong lòng Lâm Chi Nam không biết là cảm giác gì. “Anh xăm khi nào thế?”
Cô nhớ rõ lúc rời khỏi thôn Ngô Đồng, lồng ngực anh còn trơn nhẵn, không có gì. Sau đó ở nhà kho, cô không quá để ý.
Ánh mắt Liên Thắng nhìn theo cô, lòng bàn tay cô đang vuốt ve lồng ngực anh, những nơi đi qua nóng bỏng mà ngứa ngáy.
“Sau khi em đi.” Anh ép tay cô về phía gối đầu, một lần nữa hôn xuống.
Có một khoảng thời gian rất dài, Liên Thắng vô cùng tuyệt vọng, cho rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy cô.
Ngày ấy, khi mũi kim xăm đ//â//m vào lồng ngực anh, Liên Thắng mang theo nỗi đau, cắn răng nghiến lợi hận người phụ nữ này. Nhưng trong ký ức lại tràn ngập sự ngọt ngào và vui vẻ mà cô mang đến.
Lâm Chi Nam không nhịn được hỏi:
“Nếu như… anh không tìm thấy em thì sao?”
Liên Thắng: “Vậy anh vẫn sẽ tìm, tìm đến chết mới thôi.”
“Nếu như đến già mà vẫn không tìm được thì sao?” Cô đã từng nghĩ đến việc muốn trốn tránh anh cả đời.
“Vậy anh đành chấp nhận.” Liên Thắng đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô.
“Có lẽ anh không có duyên với cô gái mà mình thích, nhưng có thể tìm cô ấy cả một đời. Anh nghĩ anh sẽ gặp qua rất nhiều cảnh đẹp.”
Lâm Chi Nam nghĩ đến khả năng đó, vành mắt nhất thời chua xót. Nếu như không có sau này, có lẽ họ đã cách xa nhau cả một đời.
Nhưng loại cảm xúc khổ sở đó không kéo dài bao lâu. Nơi nhạy cảm và ngực bị Liên Thắng không ngừng giày vò, làm cho cơn sóng tình dâng trào. Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay anh đã vượt qua bờ m//ô//n//g, đi đến nơi riêng tư nhất của cô.
Ngón tay anh không ngừng mân mê những cánh hoa, chờ sau khi cô thả lỏng thì đ//â//m ngón tay vào.
“A…”
Trong nháy mắt, Lâm Chi Nam mềm nhũn như một vũng nước xuân. Trong miệng cất lên tiếng r//ê//n rỉ, theo động tác ngậm lấy núm v//ú của Liên Thắng mà đột nhiên vút cao, kéo căng cô như một cây cung.
--------------------------------------------------











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

