Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull) – Chương 1114: Lâm Chi Nam đang nhắc đến chuyện hồi còn nhỏ
Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull)
Lâm Chi Nam đang nhắc đến chuyện hồi còn nhỏ. Trời ở nông thôn thực sự rất tối, những lúc trăng không sáng, đưa năm ngón tay lên cũng không nhìn thấy.
Vậy mà Liên Thắng lại nhiều lần ném đá trúng phóc vào cửa sổ nhà cô, ném vỡ một lỗ nhỏ, tiếng “lạch cạch” kinh động đến cô đang làm bài tập.
Đoạn chuyện xưa “lưu manh” này từ miệng cô thốt ra không khỏi khiến tai Liên Thắng hơi ngứa. Anh ta ngượng ngùng cúi đầu, chờ cảm giác đó qua đi mới nói:
“Em vẫn còn nhớ à? Anh làm bao nhiêu chuyện mà em chỉ nhớ được mỗi chuyện này, là muốn dùng nó để đ//â//m chọc anh đúng không?”
“Dù sao thì cũng là anh làm.”
Lâm Chi Nam lẩm bẩm. Vì bước nhanh, tay cô cũng dịch về phía trước, không cẩn thận chạm vào tay anh.
Trong khoảnh khắc, cô lùi lại một khoảng lớn. Liên Thắng dường như không hề để ý, tay vẫn không xê dịch một phân.
Trở lại sân, khăn mặt và túi vẫn còn ở chỗ nhà vệ sinh.
Liên Thắng đứng cách đó không xa, dùng đèn điện thoại soi sáng cho cô. Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thu dọn. Lúc đi ngang qua Liên Thắng, mùi hương sữa tắm thoang thoảng xộc vào mũi anh.
Không biết Liên Thắng nhớ đến điều gì, anh mất tự nhiên dời ánh mắt từ trên người cô sang chỗ khác.
Lâm Chi Nam cũng vậy, cô nhỏ giọng nói: “Em vào trước đây.”
Liên Thắng như có như không “ừ” một tiếng. Cô đi qua anh vào nhà, lại có tiếng động rất nhỏ của vật gì đó rơi xuống đất truyền vào tai người đàn ông.
Anh ta cúi đầu nhìn, ánh mắt lóe lên.
Lâm Chi Nam không hề hay biết, đi xa mấy mét. Cuối cùng, Liên Thắng không nhịn được mà gọi cô:
“Này, đồ của em rơi mà cũng không biết à?”
Lâm Chi Nam quay người lại. Người đàn ông đang cúi người nhặt lấy chiếc áo lót của cô. Anh ta không cầm vào phần m//ú//t đệm, đầu ngón tay tiếp xúc với dây cài.
Hai hình tròn lồ lộ giữa không trung không chút che đậy.
Mặt cô đỏ bừng, như oán trách tại sao anh lại phải nhắc nhở cô. Nhưng ánh mắt người đàn ông lại quá vô tội.
Lâm Chi Nam bỗng nhiên hóa thành một quả táo gai, đi lên, giận dỗi giật lấy, rồi quay người chạy như bay.
Liên Thắng ở phía sau nhìn bóng dáng như con thỏ chạy thật nhanh của cô. Anh ta cúi đầu, dùng đầu ngón tay gãi mũi.
Lần gãi này đúng là không ổn, đầu ngón tay còn vương lại mùi thơm trên áo lót của cô. Anh ta thật đúng là tự chuốc lấy khổ.
Chuyện chiếc áo lót dẫn đến sự xấu hổ ngập trời.
Đêm hôm đó, Lâm Chi Nam trực tiếp mất ngủ. Nửa đêm, lại thêm một mình ngủ một phòng, xung quanh tối đen khiến cô ngủ không ngon.
--------------------------------------------------










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


