Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull) – Chương 1031: Chẳng qua từ trước đến nay cô chưa từng cảm
Trà Xanh Thượng Vị (FreeFull)
Chẳng qua từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận được điều đó. Nói cho cùng, bây giờ cô thực sự đã có tình cảm với anh.
“Anh nói em xem thường anh, nói trong lòng em, anh không bằng một nửa của người kia, nhưng từ trước đến giờ anh cũng chưa bao giờ chia sẻ với em bất kỳ phiền muộn nào của mình.”
Như thể đây mới là điều cốt lõi, cô thổ lộ lòng mình với Ôn Thời Khải.
“Trong lòng anh có ưu tư, nhưng chưa bao giờ nói cho em biết, cứ như thể không gì là không thể, khiến em càng xem anh như một vị thần, càng dễ dàng coi nhẹ anh.”
“Về điểm này, em muốn xin lỗi anh.”
Giọng điệu cô chân thành, từng lời từng chữ đều chạm đến trái tim Ôn Thời Khải, ô cửa kính phản chiếu gương mặt người đàn ông, ánh mắt sâu thẳm, nghiêm túc và đầy tập trung.
“Nhưng sau này, dù gặp phải bất cứ chuyện gì, khó khăn trong học tập, hay vấn đề gia đình, kể cả những chuyện vụn vặt, dù tốt dù xấu, anh cũng nói cho em biết được không?” Lâm Chi Nam nói, “Ôn Thời Khải, em cũng muốn hiểu anh, không muốn thua kém bất kỳ ai dù chỉ một chút.”
Ôn Thời Khải còn biết nói gì nữa.
Anh chỉ hận sự cứng rắn mà mình vừa cố dựng lên trong quán bar đã bị vài ba câu nói của cô làm cho tan vỡ.
Tình cảm của cô dường như hòa quyện trong ánh mắt, đen láy và trong trẻo, tựa như mang theo ánh nắng rọi thẳng vào góc khuất sâu thẳm trong tim anh.
Bàn tay đặt trên cổ anh bị Ôn Thời Khải nhẹ nhàng gỡ xuống, anh khẽ hôn lên mu bàn tay Lâm Chi Nam.
“Đàn ông châu Âu thường dùng nụ hôn tay thay cho lời thề.” Ôn Thời Khải nói. “Cô Lâm, anh đã thua em rồi.”
Vài từ ngắn ngủi, băng giá tan chảy.
Điện thoại đột nhiên kêu lên mấy tiếng, Ôn Thời Khải lấy ra xem, là thông báo từ hòm thư, trong nhóm chat cũng đang xôn xao.
Lâm Chi Nam thấy vẻ mặt anh hơi khựng lại: “Sao vậy?”
“Viện nghiên cứu IT gửi tài liệu phản hồi cho anh, chắc là kết quả thử nghiệm so sánh kiểm tra.”
Anh vừa dứt lời, Lâm Chi Nam đã vội vàng nhấn vào xem, có vẻ còn sốt sắng hơn cả anh.
Dòng chữ "Congratulations" hiện ra trước mắt, cô đã biết kết quả, vui vẻ kéo tay anh. “Anh xem này, em biết ngay chỉ là lo lắng hão huyền một phen thôi mà.”
Ôn Thời Khải lướt nhanh xuống, thực ra kết quả đã có thể đoán được phần nào ngay từ lúc lấy mẫu.
Chỉ là nhìn thấy người trong lòng vui mừng đến thế, sự kiềm chế vốn đã thành thói quen trong anh, lúc này lại nhường chỗ cho niềm hân hoan, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.
“Em cảm thấy có tồn tại những dòng thời gian song song, nếu như em không đến, có lẽ kết quả đã khác, dĩ nhiên cuối cùng vẫn sẽ hóa nguy thành an thôi.” Lâm Chi Nam nói.
“Cho nên anh phải cảm ơn em đó.”
Lâm Chi Nam bắt đầu dùng những lời lẽ khéo léo để đề cao tầm quan trọng của mình, thấy Ôn Thời Khải không phản bác, cô đưa tay véo má anh.
Ngoài cửa, ánh đèn neon lấp lánh, tuyết rơi tựa như đêm Giáng sinh. Ôn Thời Khải đáp: “Được.”
----------------------------------
Hết phiên ngoại Ôn Thời Khải.
--------------------------------------------------











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

