Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trà Xanh Rượu Ngọt – Chương 23

Trà Xanh Rượu Ngọt

Tác giả: Nguyệt Bán Đinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong thư viết là ba ngày sau, ngày 16 tháng 12.

Hôm sau đi học, thời gian nghỉ trưa thiếu niên đi mua hai chiếc camera loại nhỏ ở khu gần trường. Khuya về, cậu đặt một cái ở trước cửa nhà, một cái bên trong, đối diện với cửa chính. Tay chân cậu mau lẹ, lúc đại mỹ nhân tắm xong đi ra cũng là lúc lắp đặt hoàn tất.

Buổi chiều ngày mười sáu, thiếu niên dùng thời gian tự học buổi chiều của mình để đến địa điểm hẹn kia. Cậu đứng bên ngoài quán cafe, nhìn vị Alpha dung mạo anh tuấn, mặc đồ tươm tất trên mặt không ngừng nôn nóng, đã qua giờ hẹn ba tiếng nhưng đại mỹ nhân từ đầu tới cuối đều không xuất hiện.

Đối với khổ sở của hắn thiếu niên cũng chỉ thờ ơ, không mảy may động lòng. Buổi tối cậu còn muốn tự học, chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay về trường.

Ban đêm cậu như thường lệ cùng ngủ với đại mỹ nhân, anh đối với mọi việc hết thảy đều không có cảm giác. Để chuẩn bị cho kì động dục anh đã sớm xin nghỉ ở nhà, xem phim hết một ngày mới chờ được tới lúc cậu trở về. Cả ngày bơ vơ cô độc, người không nhịn được liền muốn làm nũng, hôn hôn lên môi thiếu niên, lầm bầm nói: “Nóng quá đi mất.”

Đã có điềm báo động dục, nhưng còn chưa tới mức phải dùng thuốc ức chế.

Đại mỹ nhân hừ hừ than không ngủ được, nhân cơ hội này muốn đòi tin tức tố của thiếu niên, không được cậu cho liền chuyển từ làm-nũng sang chuẩn bị khóc-lóc-om-sòm. Omega vào thời kì động dục đều là muốn được nuông chiều, thiếu niên lẳng lặng thả một chút hương rượu ngọt. Anh đắc ý hít sâu hai cái, lúc này mới nói: “Bị hương của Tiểu Tầm làm say rồi.” sau đó nhắm mắt lại, thành thật đi ngủ.

Buổi sáng ngày mười bảy, thiếu niên tỉnh dậy không phải nhờ chuông báo thức như mọi ngày, mà là bởi vì hương chè xanh nồng nặc.

Trời vừa tờ mờ sáng, đại mỹ nhân đã bắt đầu động dục. Tin tức tố không thể kiềm chế được mà khuếch tán, tiếng r//ê//n rỉ ngọt ngào khó nhịn cũng tràn ra khỏi cuống họng, bị anh lấy tay chặn ở trong miệng.

Thiếu niên tỉnh táo trong nháy mắt, rất nhanh bật dậy mở đèn ngủ đầu giường lên. Ánh sáng m//ô//n//g lung nhất thời chiếu rọi cả căn phòng.

Mái tóc đen dài của đại mỹ nhân toán loạn trên gối, gương mặt trắng như tuyết ửng hồng, đôi mắt trong trẻo phiếm đầy thủy quang. Tay phải anh vẫn gắt gao che miệng, đốt ngón trỏ in hai dấu răng sâu, là lúc nãy vì không muốn đánh thức thiếu niên mà cắn xuống.

“Tiểu Tầm…” Anh thở hổn hển nói, “Lấy thuốc ức chế giúp tôi.”

Thiếu niên nghiêng người về phía trước, động viên hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó dứt khoát đứng dậy tìm thuốc ức chế trong tủ bên đầu giường.

Đại mỹ nhân nằm nghiêng trên giường, ngay cả khí lực để ngồi dậy cũng không có. Thiếu niên vén tay áo anh lên, nói: “Đừng nhúc nhích.” rồi tiêm thuốc ức chế cho anh, đem chất lỏng chậm rãi đẩy vào tĩnh mạch.

Hiệu quả của thuốc rất nhanh, nồng độ tin tức tố của đại mỹ nhân đã nhạt dần đi, thiếu niên không khỏi thở phào.

Cậu hỏi: “Có khó chịu không? Tôi tiêm có đúng không?”

Đại mỹ nhân lắc đầu, nước mắt mơ màng nhìn cậu, giống như con sâu nhỏ mà nhúc nhích về phía trước: “Cảm ơn em. Lại hôn một cái.”

Bản năng của Omega trong kì động dục luôn muốn thân cận với bạn lữ, khát vọng tiếp xúc thật nhiều, mà đại mỹ nhân từ trước tới nay với việc này cũng không xấu hổ, trực tiếp đòi hỏi.

Hai người trao nhau một cái hôn ẩm ướt thật dài. Đại mỹ nhân kéo thiếu niên lên giường, cậu chui vào trong chăn ôm lấy anh. Người nọ liền cầm tay của cậu dẫn xuống địa phương bên dưới.

“Nếu Tiểu Tầm không tiêm thuốc kịp cho tôi,” Đại mỹ nhân ủy khuất làm nũng, “Khả năng tôi liền muốn ướt đẫm.”

Hô hấp thiếu niên thoáng nghẹn lại, bị anh trêu chọc đến không phản ứng gì được.

Đại mỹ nhân lại đem tay cậu đẩy về, hối hận lầm bầm: “Đáng ghét, sao hôm nay em còn phải đi học chứ.”

Thiếu niên nói nhanh: “Cũng có thể xin nghỉ.”

Đại mỹ nhân hổn hển đáp: “Không được.”

Quy tắc của anh chỉ có một, việc học của cậu bạn nhỏ luôn phải đặt lên hàng đầu.

Thiếu niên hiểu rõ suy nghĩ của anh, cũng không cố tranh thủ mà chỉ hôn thêm mấy cái rồi rời giường đi làm bữa sáng.

Trước khi đi học, thiếu niên chạy về bên giường nói với anh: “Chờ tôi. Tuần này chúng tôi được nghỉ sớm, buổi chiều tôi sẽ trở lại.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trà Xanh Rượu Ngọt
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...