Trà Xanh mau tránh ra – Chương 4
Trà Xanh mau tránh ra
Tết đến sớm hơn mọi năm, phố Nam Kinh lúc nào cũng ngột ngạt mùi quất, mùi nhang và mùi... ẩn ý. Tiểu Mai vốn không thích chen lấn, nhưng năm nay cô chủ đội xin l.à.m t.ì.n.h nguyện viên cho hội chợ hoa xuân ở Công viên Thủy Tạ, lí do rất đơn giản: ban tổ chức cấp áo đỏ phát biểu, có ăn trưa, và được tặng voucher mua cây cảnh giảm nửa giá. Cô đang cần một chậu quất nhỏ để trước ban-công, nơi trước đây từng treo chậu xương rồng hắn gửi từ Ninh Ba—giờ xương rồng đã c.h.ế.t vì cô tưới nước lá dâu tằm, theo lời bác bảo vệ "trị được đau mắt, mà cũng trị được ký ức".
Sáu giờ sáng, cô đã có mặt ở cổng sau để khoác lên mình chiếc áo tình nguyện đỏ tươi, sau lưng in dòng "Thượng Hải nghĩa tình". Công việc của cô là đứng ở lối vào khu triển lãm lan, hướng dẫn khách check-in mã QR, đo thân nhiệt, và nhắc nhở đeo khẩu trang. Cô hài lòng với vai trò ấy: được nói, được cười, được thấy người ta vui vì hoa, thay vì vì... bất kỳ thứ gì khác.
Nhưng cuộc đời vốn thích đẩy con người vào những cái gặp gỡ "tình cờ đến nghiệt ngã". Mười giờ rưỡi, dòng khách đông đúc bỗng dưng tách ra, một cặp đôi bước tới: nam mặc áo khoác xám, cổ tay vẫn chiếc đồng hồ Tissot quen thuộc; nữ cầm bó hoa cát tường màu xanh pastel, tóc nâu đỏ buộc nửa, đúng kiểu "tiểu thư nhà lành" mà mạng xã hội vẫn thả tim. Lâm Nhược Nhược.
Tiểu Mai cảm thấy gió lạnh Thượng Hải luồn vào cổ áo tình nguyện, nhưng cô vẫn giữ nụ cười "bốn răng, hai má" đã được training trước khi ca trực.
—Xin hai bạn quét mã, đo nhiệt độ ạ.
Hắn nhìn cô, mắt chớp chậm, như người vừa nhận ra mình quên tắt bếp ga. Nhược Nhược thì không nhận ra—hay giả vờ không nhận—cô nàng hất tóc, kéo tay hắn:
—Anh Hạo, mau quét đi, em muốn xem khu lan Var nhanh.
Tiểu Mai đưa máy đo, đầu cúi xuống, nhưng trong đầu vang lên một bản nhạc không lời—giai điệu cà phê đang nhỏ từng giọt vào ly thủy tinh. Nhiệt độ hắn: 36.7 °C; nhiệt độ cô: 36.5 °C—đều bình thường, nhưng không khí lại sốt. Họ bước vào. Không ai nói thêm câu nào.
Một phút im lặng dài như... cả mùa đông. Tiểu Mai thở ra, cô tưởng mình sẽ run, nhưng chỉ thấy buồn cười: hóa ra gặp lại kẻ từng làm mình khóc không cần khăn giấy, chỉ cần một chiếc áo đỏ tình nguyện và cái máy đo nhiệt độ bất chợt.
Ca trực kết thúc lúc mười bốn giờ. Cô nhận voucher, đi thẳng vào khu bán cây. Giữa hàng trăm chậu quất, cô chọn một cây nhỏ, lá xanh bóng, quả vàng đều, giá 180 nhân dân tệ—vừa đủ để xách lên xe bus mà không phải nhờ ai. Đang cúi xuống ký tên vào biên lai thì có bóng người đứng sát bên.
—Tiểu Mai, à...
Giọng hắn, nghe như người vừa đánh rơi điện thoại xuống hồ nước, vớt lên vẫn còn run. Cô ngẩng lên, nụ cười vẫn giữ, nhưng đã bớt "bốn răng":
—Ủa, anh Hạo, mua cây à?
—À... ừ, Nhược Nhược thích quất kiểng. Cô... cô khỏe chứ?
—Tốt, cảm ơn anh. Em vừa được tặng voucher, nên mua cho vui Tết.
—Anh... anh xin lỗi.
Tiểu Mai nhướn mày, cô không ngờ hắn chọn đây, giữa hội chợ đông nghẹt, mùi hoa quất, mùi bắp nổ, mùi... lòng vòng, để nói ba từ muộn màng.
—Xin lỗi vì chuyện gì? —cô hỏi, thực ra biết rõ, nhưng muốn nghe hắn tự đào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
—Anh... không nên quen Nhược Nhược khi chưa dứt khoát với em.
—Ồ, anh nhầm rồi, em với anh đã dứt khoát từ lúc anh chọn ống hút xanh mà.
Hắn cúi mặt, đá bàn chân vào gốc quất, làm rụng hai quả. Tiểu Mai thấy tiếc cây, cô khẽ lùi, không muốn lá dập vào giày.
—Anh cầu hôn cô ấy rồi —hắn nói tiếp, giọng nhỏ như muốn chui xuống đất.
—Chúc mừng. Hoa cưới đặt chỗ chưa? Cần em giới thiệu shop hoa từng dùng không?
—Mai...
—À, quên, giờ anh nên gọi là "Tiểu Mai", kẻo cô ấy lại gửi nhầm ảnh vào nhóm.
Hắn im lặng, mặt đỏ ửng, không biết vì xấu hổ hay vì nắng. Đằng xa, Nhược Nhược đang bước nhanh về phía họ, tay còn cầm bó cát tường, mắt nhìn thẳng, miệng cười nhưng lông mày hơi nhíu. Tiểu Mai nhận ra: cô ta sợ, sáng nay đã thua một vòng trong không gian mạng, giờ lại sắp thua trên không gian thật.
Tiểu Mai gom lại nụ cười, nâng chậu quất lên:
—Em về trước, cây cần tưới. Chúc hai người mua được cây đẹp, năm mới phát tài—phát mãn nguyện.
@thichancommem
Cô quay đi, không ngoái lại. Đi được mười bước, cô nghe tiếng Nhược Nhược cất cao:
—Anh Hạo, anh đứng đó làm gì? Mau chọn đi, người ta đông quá!
Tiểu Mai mỉm cười, thầm nói với chậu quất:
—Năm nay, chỉ có mình ta là xuân thật.
Chiều tà, trên xe bus về nhà, cô mở *, viết status:
—Mùa xuân không chỉ dành cho đôi lứa, cũng dành cho những kẻ từng bị bỏ lại.
Cô up ảnh chậu quất đặt cạnh cửa sổ, nền là bầu trời đỏ hoe hoàng hôn. Chưa đầy năm phút, bạn bè like rần rần, có người comment:
—Trà xanh thì đắng, còn quất thì chua ngọt, cô bạn chọn đúng mùi rồi đó!
--------------------------------------------------













