Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trà xanh đánh bại trà xanh – Chương 4

Trà xanh đánh bại trà xanh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Gần đây việc tôi thường xuyên ra vào công ty đã khiến ba tôi vô cùng lo lắng.

Ông ta nhiều lần dò xét tôi nhưng đều bị tôi gạt đi.

Cho đến khi tôi liên tiếp loại bỏ hết tay chân thân tín của ông ta, cuối cùng ông ta cũng nhịn không nổi nữa.

Trong bữa cơm, ông ta liếc nhìn tôi vài lần, đợi đến lúc tôi gần ăn xong mới lên tiếng:

“Giang Vi, gần đây con hình như thường xuyên đến công ty?”

Tôi thản nhiên lau miệng:

“Công ty vốn là của con, giờ con đã trưởng thành rồi, bắt đầu tiếp quản công ty chẳng phải hợp lý sao?”

Lời vừa dứt, ông ta lập tức nổi giận:

“Giang Vi! Con trưởng thành rồi là có thể không coi cha ra gì sao? Con đã hỏi ý kiến ta chưa? Con thì biết cái quái gì chứ, vừa đến đã lung tung sa thải người, con có biết nộ khí bên dưới lớn đến mức nào không? Nhỡ công ty bị con phá hỏng thì con lấy gì mà gánh chịu?!”

Tôi cười nhạt:

“Vậy ba yêu dấu, ba muốn thế nào?”

Ba tôi hừ lạnh:

“Ta thấy một mình con không đủ năng lực để quản lý hết toàn bộ đâu. Thế này đi, để Niệm Hạ giúp con.”

Không đủ năng lực?

Đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

Tôi nhìn về phía Tống Niệm Hạ.

Cô ta cúi đầu ăn cơm giả vờ như chẳng quan tâm, nhưng khóe môi lại nhếch cười không che nổi.

Tôi chậm rãi nói:

“Ồ? Vậy Niệm Hạ, em nghĩ sao?”

Tống Niệm Hạ ngẩng đầu, mím môi:

“Chị… ba cũng chỉ lo chị một mình bận quá thôi. Nếu chị không chê, em có thể giúp chị san sẻ gánh nặng.”

Tôi còn chưa kịp đáp thì mẹ tôi đã lạnh giọng xen vào:

“Sao Giang Vi không quản lý được, mà Tống Niệm Hạ lại được? Tôi thấy Cao Viên cũng được này. Cho Cao Viên giúp đi!”

Khóe môi tôi cong lên:

“Đúng đó ba, ba thiên vị cũng lộ liễu quá rồi. Tống Niệm Hạ là con nuôi, chẳng lẽ Cao Viên không phải?”

Ba tôi hừ lạnh:

“Đừng có hồ đồ! Cao Viên thì có bản lĩnh gì chứ! So được với Niệm Hạ sao?”

Cao Viên liền rơi nước mắt, đặt đũa xuống:

“Ba… con biết ba không thích con cũng ghét bỏ xuất thân của con. Nhưng con… dù sao cũng mạnh hơn chị Niệm Hạ một chút. Ít ra con cũng được học đại học đàng hoàng.

Ngược lại chị Niệm Hạ… ở trại mồ côi, chắc cũng chẳng được học hành gì nhiều đâu.”

Sắc mặt Tống Niệm Hạ tái nhợt, chẳng thốt nổi một lời phản bác.

Câu nói này của Cao Viên không sai.

Cha ruột của cô ta tuy tồi tệ nhưng cũng không hề ngăn cản chuyện học hành của con gái, vẫn để cô ta được đi học bình thường.

Còn Tống Niệm Hạ… Mọi chi tiêu trong nhà họ Giang đều nằm trong tay tôi.

Ba tôi thì chỉ nghĩ cách đối phó tôi, tiền từ công ty rút ra đều bị ông ta mang đi ăn chơi, nào có phần nào lo cho Tống Niệm Hạ?

Nếu không, sao ông ta lại nhẫn tâm bỏ cô ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi?

Suy cho cùng, ông ta yêu nhất vẫn chỉ là chính bản thân mình.

Dù là tôi hay Tống Niệm Hạ cũng chỉ là quân cờ trong tay ông ta mà thôi. Nhưng tôi tuyệt đối không hề thương hại Tống Niệm Hạ.

Người đáng thương tất có chỗ đáng hận.

Một đứa con riêng, lại mơ chiếm lấy những thứ vốn không thuộc về mình, đó chính là sai.

Kẻ đã cướp đi cuộc đời của tôi, làm sao tôi có thể đồng tình nổi?

Tôi đâu phải thánh nữ tái thế.

Mọi người vẫn còn cãi vã ầm ĩ, tôi chẳng buồn để ý nữa, liền trực tiếp đứng dậy về phòng.

Không có sự cho phép của tôi, họ có cãi nhau đến đâu cũng vô ích.

12

Cuối cùng Tống Niệm Hạ không vào được công ty, nhưng lại ngày càng thân thiết với Lục Chỉ hơn.

Chỉ e rằng, phía sau vẫn là ba tôi đang bày mưu tính kế cho cô ta.

Có điều…

Bọn họ không ngờ lại xuất hiện “biến số” mang tên Cao Viên.

Cao Viên vốn cùng một kiểu với Tống Niệm Hạ nhưng lại có phần tinh xảo hơn.

Lục Chỉ tuy vẫn thường xuyên đến nhà họ Tống, nhưng ánh mắt hắn đã dần dần rời khỏi Tống Niệm Hạ chuyển sang người Cao Viên.

Mà Cao Viên lại là kẻ cực kỳ tham lam.

Những gì cô ta muốn đều là lợi ích thực tế, nắm chắc trong tay.

Hôm nay cô ta lại mò vào phòng tôi.

“Chị, hôm nay Tống Niệm Hạ lại cố tình giả vờ ngã, khiến A Chỉ phải ở lì trong phòng cô ta cả nửa ngày mới chịu ra. Còn anh trai nữa… rõ ràng đã lâu không về nhà, vậy mà hôm nay vừa trở về đã lập tức chui thẳng vào phòng Tống Niệm Hạ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Chị, chúng ta phải làm sao đây?”

Tôi nhướng mày, bật cười khẽ:

“Sao? Chẳng lẽ còn cần chị phải dạy em à? Thứ thuộc về mình, chẳng phải nên tự giành lấy sao?”

Cao Viên c.ắ.n môi, vành mắt đỏ hoe:

“Em… em sợ làm ba mẹ buồn. Em không muốn khiến nhà mình gà bay ch.ó sủa.”

Khóe môi tôi nhếch lên hứng thú nhìn cô ta:

“Bây giờ chẳng phải đã gà bay ch.ó sủa rồi sao?” Em thật sự nghĩ rằng mấy âm thanh “ư ư a a” vọng ra từ phòng kia, chị không nghe thấy chắc? Đừng quên nhà này là do chị định đoạt.

Chị chỉ công nhận một mình em là em gái thôi. Em là do chị đưa về. Vậy thì cũng nên có chút khí thế chứ? Nếu đến chuyện đơn giản này mà em cũng không làm được, sau này chị còn có thể tin em thế nào đây? Đến lúc đó, cho dù mẹ có thiên vị em thế nào đi nữa, chị cũng chẳng thể mãi tốt bụng nuôi em đâu.”

Người Cao Viên run rẩy, theo bản năng quỳ rạp xuống đất:

“Chị, chị nói đùa rồi… Mẹ có thương em nhiều đến đâu thì em cũng chắc chắn… sẽ thân thiết với chị hơn một chút. Em… em chỉ là một đứa con nuôi mà thôi…”

Tôi cúi xuống, dùng tay nâng cằm cô ta lên:

“Em gái, chị đã nói em là tam tiểu thư của nhà này, không phải nô bộc, đừng suốt ngày quỳ lạy. Mất giá. Nhìn Tống Niệm Hạ kìa, rõ ràng xuất thân từ cô nhi viện, vậy mà dáng vẻ tiểu thư lại diễn rất ra trò.

Có điều, gương mặt em đúng là tinh xảo hơn Tống Niệm Hạ một chút. Chỉ là… đôi mắt của cô ta lại đẹp long lanh, khiến đàn ông nhìn vào đều tan chảy. Nhưng mà chị thấy cũng chỉ là vì cô ta nhỏ t.h.u.ố.c nhỏ mắt nhiều thôi. Chị thấy cô ta thường xuyên len lén nhỏ t.h.u.ố.c nhỏ mắt mà.”

Tôi mỉm cười vỗ nhẹ vai cô ta:

“Trễ rồi, về nghỉ đi.”

13

Tống Niệm Hạ xảy ra chuyện.

Trong lọ t.h.u.ố.c nhỏ mắt của cô ta bị ai đó bỏ vào phần lớn axit sunfuric.

Cô ta vừa nhỏ, axit liền chảy vào mắt rồi tràn xuống cả gương mặt. Khiến cho con mắt bên phải bị mù hẳn, gương mặt cũng hủy hoại.

Thật ra, chuyện này vốn có thể cứu được, nhưng hôm đó lại đúng lúc chẳng có ai ở nhà.

Tôi đã cho người hầu nghỉ ba ngày.

Ba tôi thì chẳng biết sang nhà tình nhân nào trò chuyện “nhân sinh” gì mà suốt đêm không về.

Mẹ tôi thì mấy hôm trước đã đưa Cao Viên đi du lịch.

Tống Triết xưa nay chẳng mấy khi ở nhà.

Còn tôi tự nhiên “tình cờ” có chuyến đi công tác xa.

Đợi đến khi mọi người biết chuyện thì đã là ngày hôm sau. Lục Chỉ nghe tin liền vội vàng chạy đến nhà họ Tống.

Ban đầu hắn định chất vấn tôi, nhưng khi nhìn thấy nửa gương mặt cùng con mắt băng kín của Tống Niệm Hạ, hắn theo bản năng lại lùi lại.

Chỉ là Tống Niệm Hạ e rằng vì mù một bên mắt mà không nhìn rõ, nên vẫn liều mạng lao vào ôm chặt lấy Lục Chỉ:

“Hu hu hu… A Chỉ, em đau quá… Nhất định, nhất định có người đã động tay vào lọ t.h.u.ố.c nhỏ mắt của em! Cố ý muốn hại em!”

Ba tôi vừa nghe vậy thì lập tức nổ tung xông tới chất vấn tôi:

“Giang Vi, có phải mày làm không? Hả?! Mày ác độc quá! Sao tao lại có đứa con gái tâm địa rắn rết thế này! Mày chăm sóc em gái mà như vậy sao?! Cút ngay khỏi nhà cho tao!”

Tôi úng dung cúi xuống nhìn bộ móng vừa làm xong, thật đẹp.

Hôm nay tôi còn cố tình chọn kiểu móng dài, đúng là rất hợp để đ.á.n.h người.

Và tôi đã thật sự đ.á.n.h rồi.

Nấm Lùn Team

Ba tôi mắng tôi thì tôi đ.á.n.h vào đứa con gái mà ông ta thương nhất , công bằng mà nhỉ?

Tôi ra tay rất nhanh và manh· quẹt một đường dài bên nửa gương mặt trái của Tống Niệm Hạ.

Tống Niệm Hạ không ngờ tôi lại làm vậy nên ăn trọn cái tát ấy.

Cô ta không thể tin nổi nhìn tôi:

“Chị! Sao chị lại đ.á.n.h em? Rõ ràng người bị hại là em, chị lại… Em biết chị xưa nay không thích em, nhưng trước mặt ba mẹ chị lại đối xử với em thế này…”

Tôi thấy cô ta lắm lời liền lại giáng thêm một bạt tai.

Rất tốt, hai vết xước rồi.

Ba tôi lúc này mới hoàn hồn, đứng chắn giữa chúng tôi:

“Giang Vi! Con đang làm cái gì đấy?! Trong mắt con còn có người cha này không?!”

Tôi cười nghiêng đầu:

“Không phải chính ba nói cô ta là em gái con sao? Thế thì con dạy dỗ em gái mình, có gì là sai à? Đồ của bản thân mà còn để lẫn cả axit, chẳng may hại tới bản thân mình, nếu không thì cô ta định hại ai chứ?”

Mẹ tôi lạnh giọng xen vào:

“Xem cái nhà này loạn chưa kìa, chẳng ngày nào được yên! Đang vui chơi thoải mái ngoài kia lại bị gọi về chỉ vì chuyện nhảm nhí.

Sao hả, họ Tống kia, ông thương xót con nuôi của mình quá đấy nhỉ? Hay nó là con riêng của ông?”

Ba tôi bị chọc trúng chỗ đau, mặt đỏ bừng:

“Cái gì mà con riêng với chả con ruột! Niệm Hạ ngoan ngoãn hiểu chuyện thì đương nhiên tôi thương nó rồi!”

Cao Viên đứng bên cạnh uất ức bĩu môi:

“Nhưng mà… ba!! con cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện mà. Ba đừng thiên vị quá như vậy. Rõ ràng con với chị Niệm Hạ đều được nhận nuôi về mà…”

Ba tôi thẹn quá mà chửi: “Con mẹ nó!”

Tôi xoa xoa tai, thật sự không chịu nổi mấy tiếng c.h.ử.i thô tục của ba tôi, quay lưng bỏ khỏi “chiến trường”.

Tôi quá quen cái cảnh cãi vã này.

Dù sao gương mặt của Tống Niệm Hạ cũng chẳng thể trở lại như xưa nữa rồi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trà xanh đánh bại trà xanh
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...