Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 96: Vấn đề
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Mãi đến khi Lục Minh Quân ngủ rồi, Trần An Nhiên mới mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Ngay khoảnh khắc nghe Lục Minh Quân nói ra chức vụ của Phương Yến, cô thậm chí từng có ý định buông bỏ.
Nhưng dù biết chuyện mình muốn làm chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tay không đỡ xe, thế nhưng ngọn lửa trong lòng cô không hề bị dập tắt, ngược lại càng cháy càng dữ.
Lúc này xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đều của Lục Minh Quân bên cạnh.
Cô đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập “thình thịch”, “thình thịch”.
Dựa vào cái gì mà những kẻ tồi tệ như thế lại có thể một đường thăng tiến suôn sẻ?
Câu “gieo nhân nào gặt quả nấy” rốt cuộc là lời an ủi dành cho những người không thể trả thù hay sao?
Cô nhớ lại cái tát Phương Yến giáng xuống tám năm trước, mắng cô còn nhỏ mà đã không biết xấu hổ.
Cô nhớ lại ánh mắt khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống, như đang nhìn rác rưởi của bà ta.
Trong bóng tối, cô mở to mắt, nhìn về một khoảng không vô định.
Cô từng vô số lần tưởng tượng, nếu năm lớp 9 Phương Yến không bị điều đến đột ngột, cuộc đời cô sẽ ra sao.
Cô chấp nhận sự bất công mà cuộc đời dành cho mình, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người còn chưa biết đi đã bị vứt trong ruộng, không ai chăm sóc.
Những điều đó cô có thể chấp nhận. Nhưng sự ác ý do con người tạo ra thì không.
Cô không còn gì để mất. Nếu thất bại, cuộc đời cô cũng chẳng tệ thêm được nữa.
Cô không muốn từ bỏ.
Nếu ông trời giả điếc làm ngơ, thì chính tay tôi sẽ đòi lại công bằng.
Cô trở mình trên giường, quay mặt về phía Lục Minh Quân. Trong cơn mơ màng, Lục Minh Quân vẫn theo thói quen vươn tay ôm lấy cô.
Trần An Nhiên nhìn gương mặt ngủ yên của Lục Minh Quân, một tay khẽ đặt lên má cậu.
Lục Minh Quân, không phải cậu thích tôi sao?
Nếu cậu thật sự thích tôi, vậy thì giúp tôi đi.
–
Từ sáng sớm khi tỉnh dậy, Lục Minh Quân đã nhận ra Trần An Nhiên có gì đó không ổn. Theo lý mà nói, tối qua cô không uống nhiều, ngủ một giấc rồi lẽ ra phải hồi phục tinh thần mới đúng.
Cậu đoán có lẽ là vì hôm nay phải quay về nước, Trần An Nhiên không nỡ rời đi nên mới thấy buồn.
Cậu còn cố an ủi cô: “Lần sau lại cùng đến nữa nhé.”
Trần An Nhiên chỉ thản nhiên đáp lại.
Vài ngày ở Pháp, đối với cô mà nói chẳng khác gì một giấc mơ. Mà sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng đó, cô còn vô số việc phải làm, nào là thi cử, liên hệ luật sư, thu thập chứng cứ, hẹn gặp Đường Thừa Duệ…
Những việc này đợi đến khi Lục Minh Quân quay lại trường học, cô sẽ lần lượt tiến hành. Nếu Lục Minh Quân cứ quấn lấy cô, ngược lại sẽ khó hành động.
Hơn nữa cô cảm thấy đến lúc mình nên giành một chút thế chủ động rõ ràng trong mối quan hệ này.
Tóm lại, bây giờ cô phải tỉnh lại khỏi giấc mộng ngọt ngào ấy.
Lục Minh Quân vẫn muốn chọc cô cười vài câu cho bớt căng thẳng, nhưng bản thân cậu cũng đang phải đối phó với rắc rối. Lần này đi Pháp, cậu chỉ xin nghỉ học chứ không báo trước với Phương Yến, bởi cậu biết rất rõ, nếu nói trước chắc chắn sẽ bị từ chối.
Chuyến đi này hoàn toàn là hành động đã rồi tính sau.
Suốt dọc đường về, điện thoại của Phương Yến gọi tới liên tục, cậu cũng liên tục ngắt máy, chỉ nói vội một câu: “Con đang chuẩn bị lên máy bay, về nước rồi nói.”
Tóm lại cả đoạn đường cậu không có cơ hội nói chuyện tử tế với Trần An Nhiên, mãi đến khi ngồi vào ghế máy bay. Lúc này Lục Minh Quân mới hỏi: “Chuyến đi lần này thấy thế nào?”
Trần An Nhiên mặt không biểu cảm, đáp: “Cảm ơn cậu nhé, cậu chủ. Món tráng miệng kia đúng là ăn ở Pháp ngon hơn.”
Lục Minh Quân như bị nghẹn một hơi, gọi “cậu chủ” là sao? Trước đó chẳng phải còn gọi “Lục Minh Quân” ngọt xớt hay sao?
Nhưng cậu cũng không tiện phản bác, bởi họ vốn chưa xác nhận quan hệ. Thời điểm này, cậu thậm chí không thể hỏi lại: “Gọi cậu chủ cái gì, anh là bạn trai em cơ mà.”
Nhưng cậu rõ ràng thấy mấy ngày qua cô rất vui, vui đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt. Nhất định là vì không giỏi biểu đạt nên mới không cho cậu câu trả lời như mong đợi.
Thế là cậu cố gắng dẫn dắt: “Em thích nước Pháp không?”
Trần An Nhiên gật đầu: “Thích.”
“Còn chuyến đi lần này thì sao? Toàn bộ lịch trình anh đều đoán theo sở thích của em mà sắp xếp.”
Trần An Nhiên cụp mắt xuống: “Rất tốt, tôi rất thích.”
Giọng điệu không mặn không nhạt, nghe có vẻ khách sáo.
Ngực Lục Minh Quân như bị n//h//é//t đầy, vô cùng bức bối. Cậu không hiểu sao Trần An Nhiên lại đột nhiên như vậy. Theo dự tính của cậu, lúc này cô sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, cười tươi tắn cảm ơn cậu đã chuẩn bị tất cả, rồi nói rằng lần sau cũng muốn đi cùng cậu nữa.
Còn bây giờ là gì?
Điều cậu thật sự muốn hỏi là: “Em có thích anh hơn chút nào không?”
Nhưng cậu làm sao mở miệng hỏi nổi?
Cậu làm tất cả những việc đó chẳng phải chỉ để đổi lấy một lời khen từ người mình thích hay sao.
Lục Minh Quân nghẹn đến mức chẳng nói nổi gì thêm.
Lục Minh Quân im lặng, Trần An Nhiên cũng chẳng để tâm, lấy quyển sổ từ vựng nhỏ của mình ra bắt đầu ôn bài.
Không khí giữa hai người hoàn toàn khác xa lúc đi.
Lục Minh Quân thậm chí không biết vấn đề nằm ở đâu.
1092 .
*
*
^^
CHƯƠNG 97













