Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 53: Dấu hiệu
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Cuối cùng vẫn là Lục Minh Quân giúp Trần An Nhiên mặc quần áo.
Trên cổ, trước ngực, thậm chí đến tận eo cô, chỗ nào cũng chi chít dấu hôn của Lục Minh Quân để lại.
Ngay cả cậu nhìn mà cũng thấy chướng mắt, bèn tranh thủ lúc cô còn chưa nhận ra, nhanh chóng giúp cô mặc từng món đồ lên người.
Trần An Nhiên lúc này rất ngoan, bị Lục Minh Quân làm đến cả người mềm oặt, cậu bảo đưa tay thì cô đưa tay, bảo cúi đầu thì cô cúi đầu.
Đầu tiên là cái áo lót như thể mua ở cửa hàng ven đường, hai mươi tệ một chiếc, rồi đến áo giữ nhiệt năm mươi tệ, cuối cùng là cái áo hoodie rộng thùng thình, chẳng có lấy chút dáng dấp nào.
Vì Lục Minh Quân đứng gần, cậu bỗng nhiên ghé sát, khẽ hít một hơi, hỏi: “Buổi tối cô ăn gì vậy?”
Trần An Nhiên chẳng hiểu ra sao: “Lẩu cay xiên.”
Lục Minh Quân nghe xong, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên. Nhưng cậu vẫn thấy hơi áy náy, nên không nói ra câu “quần áo cô hôi chết đi được”, mùi khói đường phố ám đầy vào vải vóc.
Ngay sau đó, cậu chợt nghĩ, phải nghèo đến mức nào, mới đi hẹn hò với con gái mà lại ăn lẩu cay ven đường?
Cậu bật cười một tiếng, thuận miệng nói:”Lần sau để tôi mời cô ăn một bữa đàng hoàng.”
Trần An Nhiên mấp máy môi, định nói lại thôi. Trong lòng cô cảm thấy chắc là Lục Minh Quân chưa từng ăn, nên mới có suy nghĩ kiểu ấy.
Giờ cô đã bắt đầu thấy buồn ngủ, bị Lục Minh Quân hành quá lâu, chắc bây giờ cũng đã gần nửa đêm.
Đầu óc cô quay không nổi nữa, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu của cậu. Đang yên đang lành, sao tự dưng lại nói đến chuyện ăn uống?
Trong khi ấy, Lục Minh Quân đã bắt đầu tính xem lần tới sẽ ăn gì. Lần trước đi ăn món Pháp để lại ký ức không mấy tốt đẹp, lần này nhất định cậu không thể để mình mất mặt thêm lần nữa.
Rồi bỗng dưng, cậu nhớ tới một chuyện khác…
“Trần An Nhiên.”
Trần An Nhiên lim dim đôi mắt, nhìn cậu: “Sao thế, cậu chủ?” Giọng cô mềm mềm, còn ngái ngủ.
Lục Minh Quân đưa ra một yêu cầu chẳng đầu chẳng cuối: “Cô cười cho tôi xem một cái.”
Trần An Nhiên không hiểu nổi nửa đêm nửa hôm cậu muốn làm gì, nhưng vẻ mặt vẫn thuận theo, cố kéo khóe môi lên.
Nụ cười ấy so với khóc còn khó coi hơn.
Lục Minh Quân lập tức mất hứng.
Tại sao Trần An Nhiên rất ít cười trước mặt mình?
Lúc này cậu mới nhận ra vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào.
Lục Minh Quân vốn không có kinh nghiệm theo đuổi con gái, nói đúng hơn là chưa từng thực sự tiếp xúc thân mật với một ai. Cậu thừa nhận, mình không hiểu được loài sinh vật gọi là con gái.
Trần An Nhiên lại càng là một điều bí ẩn.
Dù vậy, trong tiềm thức cậu vẫn biết một quy tắc: Nếu một cô gái có thể cười với người khác, nhưng lại không cười với mình, thì chắc chắn có vấn đề.
Cậu chau mày.
Hai người cứ thế nhìn nhau, mắt chạm mắt.
Trần An Nhiên mở miệng trước: “Nếu cậu chủ không còn gì khác thì tôi xin phép…”
Chưa kịp nói hết câu, Lục Minh Quân đột nhiên hỏi: “Cô có muốn gì không?”
Trần An Nhiên thoáng ngẩn ra. Đây là một dấu hiệu tốt. Ngoài việc say mê cơ thể cô, cuối cùng Lục Minh Quân bắt đầu có hứng thú với chính con người cô.
“Không có, cậu chủ.”
Nhưng lúc này cô thật sự chẳng muốn dây dưa thêm, cô chỉ muốn được ngủ.
Lục Minh Quân thoáng sượng, trong đầu nghĩ: Cô gái này đúng là ngốc.
Giờ mà cô có mở miệng đòi sao, đòi trăng, thậm chí đòi cả thiên hạ, cậu cũng sẽ dốc sức mang tới trước mặt cô.
Trần An Nhiên lại bổ sung một câu: “Lúc này thứ tôi muốn nhất là được ngủ, cậu chủ ạ.”
Lục Minh Quân nhìn dáng vẻ này của cô, đành chịu thua, chỉ có thể bế ngang người cô lên: “Vậy tôi ôm cô đi ngủ.”
“Nhưng tôi còn phải tắm đã. Chẳng phải cậu vừa nói trên người tôi toàn mùi à?” Giọng Trần An Nhiên rã rời, nghe như mơ.
“Là quần áo cô hôi, không phải người cô hôi.” Lục Minh Quân nói chắc nịch.
Nếu đổi là trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra câu này. Lục Minh Quân cực kỳ nhạy cảm với mùi, không chịu nổi dù chỉ một chút khó chịu.
Thế mà giờ này, ngay cả cậu cũng không nhận ra, bản thân đã bắt đầu học cách phân biệt “mùi trên người” và “mùi quần áo”, thậm chí tự tìm đủ lý do để bao che.
Đối với Trần An Nhiên, Lục Minh Quân có một sự khoan dung đặc biệt, đến mức bỏ qua cả chứng sạch sẽ quá mức vốn bám rễ trong mình.
“Thế thì tôi bế cô đi tắm.” Nói xong, không để cô kịp từ chối, Lục Minh Quân bế thẳng Trần An Nhiên về phía phòng tắm.
Cậu bế cô rất chắc, hơi thở vẫn còn phả bên tóc, vai và cổ sát đến mức nghe rõ từng nhịp tim.
Đầu Trần An Nhiên gối lên vai cậu. Khoảnh khắc ấy, Lục Minh Quân cảm thấy tất cả bực dọc và bất an trong ngày đều tan biến sạch.
Trần An Nhiên ở đây. Ngay trong lòng cậu.
Nhưng khi vừa tới trước cửa phòng tắm, Trần An Nhiên bỗng quay người bật dậy, thoắt cái nhảy khỏi vòng tay cậu, nhanh như cá tuột khỏi lưới.
Rồi xoẹt một cái, cô đã chui vào bên trong, cạch một tiếng khóa trái cửa, để lại Lục Minh Quân bị bỏ rơi ngoài cửa.
Giọng nói cô vọng ra từ bên trong, mềm nhẹ nhưng rõ ràng: “Cậu chủ, tôi tắm xong sẽ đi ngủ luôn. Cậu cũng nghỉ sớm đi nhé. Ngủ ngon nha cậu chủ.”
1066 .
*
*
^^
CHƯƠNG 54













