Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 42: Bạch ngọc
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Trần An Nhiên sáng sớm bị đánh thức bởi một bàn tay đang s//ụ//c sạo giữa hai chân.
Cô cúi đầu nhìn xuống, áo ngủ vẫn còn nguyên vẹn khoác trên người, thế mà phía dưới lại có đôi tay đang không an phận chút nào, cứ mải miết quấy rối khiến nơi đó không ngừng co giật.
Tối qua hình như Lục Minh Quân lại bắn mấy lần giữa hai chân cô. Cô không còn nhớ rõ nữa, sau đó quá khuya thì thiếp đi luôn, cũng chẳng biết Lục Minh Quân làm đến bao giờ mới chịu dừng.
Giờ đầu óc cô vẫn còn choáng váng chưa tỉnh hẳn, mà Lục Minh Quân thì cứ thay đổi chiêu trò để dỗ dành, khoái cảm truyền từ cơ thể lên quá rõ ràng, khiến cô chẳng thể ngăn được âm thanh từ cổ họng cứ r//ê//n rỉ rời rạc, ngắt quãng mà bật ra.
“Dễ chịu không…” Cậu vốn định thêm một tiếng “bé ngoan” phía sau, nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt lại.
Lục Minh Quân cảm thấy nếu chỉ nhìn vào ngoại hình, Trần An Nhiên chẳng có chút gì đáng giá cả. Gu thẩm mỹ của cậu rất kén chọn, vì từ bé đã sống giữa một đống thứ đẹp đẽ tinh xảo.
Nhưng giờ đây, Lục Minh Quân lại phải tự nhủ với chính mình, Trần An Nhiên đúng là báu vật.
Cô mềm mại, dễ chịu khi chạm vào, tuy da không phải trắng nõn nhưng cảm giác lại rất mượt, trơn láng như ngọc, mỗi lần vuốt ve cô là trong đầu cậu lại hiện lên tượng bạch ngọc ấm áp mà nhà cậu trưng bày.
Huống chi, lần này lại còn khám phá ra một địa hình mới, ngực cô hình như nhạy cảm lắm. Ít nhất thì cũng nhạy hơn đùi nhiều. Bây giờ chỉ cần được vuốt ve là cô sẽ khe khẽ r//ê//n lên, tiếng r//ê//n mềm mại ấy chính là xuân dược bên tai cậu.
Cậu đã bị nghiện mất rồi, vuốt mãi không chán.
Nhưng Trần An Nhiên sau khi trời sáng thì đầu óc như tỉnh táo lại. Bị xoa nắn như vậy nãy giờ, giờ cuối cùng cũng có phản ứng, cô giơ tay lên đẩy cậu ra, muốn giãy khỏi cậu.
Lục Minh Quân dứt khoát trở mình, lật người cô lại, ép chặt xuống đệm giường.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã cúi người xuống, nắm lấy hai tay cô, kéo cao lên đỉnh đầu. Cổ tay cô bị cậu dễ dàng ghì chặt bằng một tay, cố định ngay trên ga trải giường.
Tay còn lại vẫn tiếp tục nhào nặn lấy bầu ngực. Lúc này tuy cô vùng vẫy, nhưng âm thanh bật ra lại mang chút gì đó kì lạ.
Nghe được loại âm thanh này, toàn thân Lục Minh Quân như bị châm lửa.
Cậu biết Trần An Nhiên đã có cảm giác rồi. Quý giá biết bao.
Điều đó chứng tỏ cô cũng như cậu, cuối cùng đã cảm nhận được ham muốn giống nhau, phát hiện này khiến cậu hưng phấn đến phát điên.
Áo ngủ rộng thùng thình của Trần An Nhiên vẫn còn trên người, chỉ để lộ một đoạn eo, không nhìn thấy gì hơn.
Lúc này Lục Minh Quân bị dục vọng thiêu đốt đến nóng rực, cúi đầu dùng miệng kéo vạt áo ngủ của cô lên, để lộ toàn bộ hai bầu ngực không còn gì che chắn trước mắt mình.
Áo ngủ nhàu nát bị đùn lên tới cổ, càng làm hai khối ngực thêm phần khiêu gợi. Cô vùng vẫy phản kháng, nhưng chính những cử động ấy lại khiến đôi gò bồng đảo trắng trẻo mềm mại kia lắc lư, run rẩy.
Lục Minh Quân nhìn đến hoa mắt, chỉ cảm thấy một luồng lửa xộc thẳng lên đầu, như phát cuồng mà cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ đang run lên bần bật giữa không trung.
Cảnh tượng này, cậu từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần.
Dùng đầu lưỡi cuốn lấy đầu nhũ, Lục Minh Quân khẽ m//ú//t, động tác nhẹ nhàng như đang thưởng thức một món mỹ vị. Cậu cẩn thận mài mòn, l//i//ế//m láp một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đầu nhũ lúc này đã đỏ ửng, bóng loáng như điểm xuyết quả lý chua trên nền kem cheese, đẫy đà, nõn nà, chỉ cần khẽ chạm là run rẩy.
Sau đó cậu lại dùng đầu lưỡi cọ qua cọ lại, l//i//ế//m khắp xung quanh đầu nhũ căng cứng ấy, thấy nó bị trêu đùa đến mức càng thêm nhạy cảm, dường như chỉ thiếu một giọt là sẽ tràn ra.
Lục Minh Quân đùa nghịch với đầu nhũ cô một cách điên cuồng, giống như đang tái hiện một giấc mơ cậu đã luyện tập vô số lần trong đầu.
Bây giờ giấc mơ ấy thành hiện thực, cậu cứ như vẫn đang mộng du.
Trần An Nhiên dần ngừng vùng vẫy, đồng thời miệng phát ra những tiếng r//ê//n rỉ mơ hồ. Lục Minh Quân xem đó như một lời khích lệ, càng ra sức vùi đầu vào ngực cô, cẩn thận l//i//ế//m láp từng chút một, như đang quấy tan một lớp kem sắp tan chảy.
Trần An Nhiên nhìn xuống đỉnh đầu Lục Minh Quân, nghĩ thầm có lẽ cậu ta không biết rằng dáng vẻ hiện tại của mình, nằm rạp trên người cô, thật sự rất giống thành kính.
Chỉ liếc mắt một cái, cô đã nhắm mắt lại, mặc cho cảm giác tê dại từ nơi ấy lan tỏa khắp toàn thân.
Cô chưa từng được người ta… gọi là phục vụ sao? Cảm giác này đúng là lạ lẫm.
Cô nghĩ chắc Lục Minh Quân là người từng trải, nên mới khiến cô sung s//ư//ớ//n//g như vậy?
Cô không biết. Cũng không thèm bận tâm.
Ít nhất thì hiện tại cô đang rất tận hưởng. Vậy nên cô để mặc bản thân thể hiện cảm xúc, cô phát hiện việc đó sẽ khiến Lục Minh Quân càng thêm nghiêm túc trong việc chiều chuộng cô.
Lúc này Lục Minh Quân lại khai phá một trò chơi mới, dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy đầu nhũ, sau đó khẽ kéo ra. Mỗi lần kéo ra một chút, cậu lại có thể cảm nhận được cơn run khẽ truyền từ người Trần An Nhiên sang.
Giờ phút này, cậu thật sự chỉ muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Cậu không buồn giả vờ nữa, tất cả những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu đều đổ dồn ra ngoài.
Cậu muốn tận hưởng trọn vẹn cơ thể người phụ nữ này, giống như đang từ từ bóc lớp giấy gói một món quà mà cậu thèm khát từ rất lâu rồi, động tác thì vội vã mà trái tim thì nóng bỏng.
Vừa dùng d//ư//ơ//n//g v//ậ//t cọ sát giữa hai chân cô, vừa dùng tay nhào nặn lấy bầu ngực, lại vừa dùng lưỡi l//i//ế//m qua l//i//ế//m lại, lúc này trong đầu Lục Minh Quân chỉ còn một câu: Cô ấy ngon thật đấy.
1190 .
*
*
^^
CHƯƠNG 43













