Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 32: Ngủ say
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Lục Minh Quân cũng không hiểu nổi bản thân mình từ bao giờ mà mặt dày đến mức này, nói dối chẳng cần soạn trước câu nào.
Rõ ràng hơi thở của cậu giờ đang nóng hầm hập kia mà.
Trần An Nhiên không nói gì, nên Lục Minh Quân coi như cô đã ngầm đồng ý. Trong lòng nghĩ: Trần An Nhiên đúng là dễ bắt nạt thật.
Lục Minh Quân ôm lấy cô, cảm nhận kỹ càng cơ thể mềm mại trong lòng.
Cậu tuy không nhìn thấy, nhưng thân thể thì cảm nhận được.
Lưng Trần An Nhiên mặc độc chiếc áo lót mỏng, dán vào ngực cậu. Rồi đến eo, rồi đến m//ô//n//g, rồi đến cả đôi chân, hai thân thể dính sát vào nhau không kẽ hở. Đường cong nơi sống lưng, chỗ hõm ở thắt lưng, độ cong mềm của m//ô//n//g, tất cả đều ép sát lên ngực, bụng và đùi cậu. Làn da mềm mịn, hơi ấm cơ thể từ cô, từng chút từng chút một, truyền thẳng sang người cậu.
Lục Minh Quân không dám nhúc nhích.
Ngay cả hô hấp cũng cố gắng thả nhẹ, trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Nhưng chỗ đó của cậu thì không chịu nghe lời.
Nó cứng rắn và hiên ngang, gác lên nơi mềm mại phía sau m//ô//n//g Trần An Nhiên.
Có lẽ… chắc là… chính là m//ô//n//g nhỉ… nói chung rất mềm.
Hai người cứ thế nằm im lìm, không khí im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng run rẩy của ham muốn.
Lục Minh Quân cảm thấy cậu cứng đến phát đau, căng nhức như muốn nổ tung. Mà cái quần lót lại cứ ép chặt lấy, khiến cậu càng thêm khó chịu.
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, mà lưng Lục Minh Quân cũng rịn mồ hôi.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu lên tiếng: “Tôi mặc quần lót bẩn ngủ không được.”
Đây là thật, nhưng quan trọng hơn là: “Cậu nhỏ” đã đội quần chui ra ngoài, dây thun cứ chèn lên, đau quá rồi.
Lại nghe thấy Trần An Nhiên thở dài, như thể đang dỗ một đứa con nít bướng bỉnh: “Vậy thì cởi đi, cậu chủ.”
Nhưng cái túi ngủ này quá nhỏ, cả hành động cởi quần lót cũng chật vật vô cùng.
Lục Minh Quân rõ ràng cảm giác được đầu gối mình đụng trúng đùi Trần An Nhiên, cô còn khẽ nhích người nhường chỗ, nhưng căn bản không có chỗ mà nhường.
Thế là mỗi lần lướt qua da thịt cô, cậu đều cảm nhận được rõ ràng từng tấc mịn màng trơn trượt.
Lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng Lục Minh Quân cũng thoát khỏi lớp cản trở cuối cùng.
Sau đó, Trần An Nhiên lập tức cảm nhận được có thứ gì đó nóng rực, như một cây gậy nóng hổi áp sát vào chỗ non mềm giữa đùi mình.
Lục Minh Quân nói khẽ: “Xong rồi, ngủ thôi.”
Cậu thầm mừng là Trần An Nhiên đang quay lưng, không thấy được gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình.
Cậu không còn cách nào khác, không gian quá nhỏ, cậu nhỏ không có chỗ đặt, mất lớp quần lót rồi thì nó cứ thế tự nhiên mà gác vào người ta.
Trần An Nhiên không nhúc nhích, giống như hoàn toàn không phát hiện ra gì, giọng vẫn bình thản: “Ngủ ngon nhé cậu chủ.”
Một lát sau, cô điều chỉnh hơi thở đều đều, dài và nhẹ, giống như đang chìm vào giấc ngủ.
Lục Minh Quân cũng giả vờ ngủ theo, nhưng thật ra mắt cậu mở thao láo, người thì căng cứng.
Cậu không thể ngủ nổi. Cái thứ giữa hai chân vẫn cứng ngắc như vậy, cả người nóng ran, đầu óc thì như sắp nổ tung.
Cậu nghĩ nếu lúc này mình mà làm gì, chắc chắn là biến thái rồi. Không lẽ đến mức độ này rồi, phải nhân lúc người ta ngủ mới lén làm chuyện đó?
Lục Minh Quân cậu dù có muốn lên giường với ai, cũng phải đường hoàng chính chính, cái kiểu âm thầm sờ mó này giống cái quỷ gì?
Không được, Trần An Nhiên tin mình như vậy, không thể lợi dụng cô.
Cậu cố kìm nén dục vọng như sóng trào, cố nhịn lại những cú húc muốn bùng phát.
Nhưng rồi Trần An Nhiên như trong mộng, vô thức cựa người một cái.
Cô có vẻ muốn đổi tư thế, nhưng trong túi ngủ đâu có không gian?
Cuối cùng chỉ là eo hơi cong về trước, m//ô//n//g hơi nhích về sau.
Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, phần quy đầu nóng rẫy của Lục Minh Quân liền bị kẹp chặt giữa khe đùi.
Lục Minh Quân: Chết mẹ rồi.
Cậu suýt thì rít một ngụm khí lạnh.
Không ai chịu nổi kiểu hành hạ này cả. Đến Đường Tăng cũng bỏ trốn rồi ấy chứ.
Đạo đức và lý trí của cậu đã gần như bị bào mòn sạch sẽ.
Lục Minh Quân hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra. Hít vào, rồi lại thở ra.
Trong đầu cậu giằng co dữ dội:
“Không được, mình không thể như vậy.”
“Không chịu nổi nữa… tôi muốn làm với cô ấy.”
Nhưng dù sao Lục Minh Quân vẫn chỉ là trai tân.
Đây đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu.
Lý trí có cố gắng tới đâu, thân thể cũng có suy nghĩ riêng.
Cậu cảm nhận được giữa hai chân Trần An Nhiên là vùng da thịt mềm mại, ấm áp, nơi họ dán sát vào nhau đang dần nóng lên từng chút.
Nguyên tắc, sĩ diện, tự trọng, tất cả trôi tuột khỏi tâm trí.
Cuối cùng, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ: “Chỉ nhẹ thôi… nhẹ nhàng một chút là được…”
Cậu nín thở, hông khẽ chuyển động từng chút một, thử thăm dò.
Vừa tự khinh thường bản thân, vừa chìm dần trong khoái cảm lan khắp cơ thể.
Cảm giác đó như thủy triều trào dâng, cuốn phăng cả sự tự kiềm chế lẫn lòng kiêu hãnh.
Cậu cố lắng nghe động tĩnh từ Trần An Nhiên, đề phòng cô tỉnh lại, nhưng cô vẫn ngủ rất say.
Có lẽ do cả ngày leo núi mệt mỏi, Lục Minh Quân nghĩ vậy, nên lá gan cũng lớn hơn chút.
Ban đầu cậu chỉ dám húc nhẹ, rồi dần dần bắt đầu dùng quy đầu khẽ miết lên phần mềm nhất giữa hai chân cô.
Cậu quá hưng phấn. Chất lỏng ướt át từ quy đầu khẽ chảy ra, dính vào đũng quần lót của Trần An Nhiên, làm nơi đó ướt đẫm, rối bời.
Cậu không ngờ chỉ trượt qua khe đùi thôi mà cũng đã sung s//ư//ớ//n//g thế này.
Rồi cứ thế ra vào khe đùi, từng chút, từng chút.
Đầu cậu cúi gập xuống, ép bản thân không được r//ê//n thành tiếng.
Nhưng trong đầu lại vang lên hàng loạt âm thanh cấm kỵ, nhục cảm như muốn thiêu đốt lý trí.
Lục Minh Quân như một con chó đực động dục, không còn là chính mình nữa.
Nhưng cậu càng khinh mình, lại càng chìm sâu hơn vào cái động dục mơ hồ ấy.
Cậu không biết “làm thật” là thế nào, nhưng hiện tại chỉ mới thế này thôi đã khiến toàn thân cậu run rẩy.
Cậu muốn nhiều hơn, mạnh hơn, sâu hơn.
Chất lỏng tiết ra càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sền sệt. Thậm chí khi cọ sát, bắt đầu vang lên những âm thanh ướt át, “nhóp nhép… nhóp nhép…”
Lục Minh Quân nhắm chặt mắt, đắm chìm trong khoái cảm, cả người như chiếc thuyền bị cơn sóng tình dục cuốn đi, trôi dạt, mất phương hướng.
Trong khi đó, Trần An Nhiên vẫn duy trì nhịp thở đều đều như đang ngủ say.
Nhưng giữa bóng tối tĩnh mịch, cô đột ngột mở mắt, ánh mắt sáng như sao, không hề có một chút buồn ngủ nào.
Từ khóe mắt, cô liếc xuống, thấy quy đầu đỏ au ướt át ấy đang không ngừng lộ ra giữa hai chân mình.
Cô lại từ tốn nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngủ say.
1389 .
*
*
^^
CHƯƠNG 33













