Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 95

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Thừa Phong lái xe nhanh đến nơi trợ lý vừa thông báo cho mình, hay lắm Lạc Thiên Kỳ, vết thương chưa khỏi hẳn đã chạy ra ngoài chơi, hơn nữa còn là đi gặp một người phụ nữ khác.Cố Thừa Phong tức giận đấm vào vô lăng, hắn nhớ rõ trong vòng bạn bè của Lạc Thiên Kỳ ngoài trừ Cố Tường Linh em gái hắn ra thì y không có người bạn nào là phụ nữ cả, rốt cuộc người đó là ai chứ?Ba phút sau hắn đã dừng xe trước một quán nước, đảo mắt nhìn qua tấm kính của quán một chút hắn liền xác định được vị trí của y ở đâu, ngồi đối diện y là một cô gái khá xinh đẹp, nhìn hai người cười nói vui vẻ với nhau mà mặt hắn đen đi vài phần.Bên này Lạc Thiên Kỳ đang ngồi trong quán nước, ngồi trò chuyện vui vẻ với Triệu Yến Nhi mà không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần mình.Triệu Yến Nhi chống cằm mỉm cười nhìn cậu bé đang ngồi đối diện mình.Cô trước khi ra nước ngoài có một khoảng thời gian hoạt động trong giới giải trí với tư cách là một diễn viên trẻ, tuy bây giờ không còn trong giới nhưng fan của cô vẫn còn.Lúc bước ra khỏi sân bay cô bị vây kín nhưng điều làm cô chú ý đến là cậu bé trùm kín mít ở đằng kia.Trong đầu nghĩ rằng đó cũng là fan của mình nên mới đến bắt chuyện, nhưng y lại bảo rằng không phải nên cô khá ngạc nhiên."Vậy em đến tìm ai vậy cậu bé?"Lúc đó Lạc Thiên Kỳ đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô nên cũng buột miệng thốt ra."Dạ đến tìm chị."Triệu Yến Nhi phì cười, đến tìm mình nhưng không phải là fan của mình, cậu bé này đáng yêu ghê.Thấy mình còn một khoảng thời gian rãnh thế là cô liền mời y đi uống nước.Ngồi trong quán nước Lạc Thiên Kỳ cùng không thể ăn mặc như vậy nên đã tháo bớt ra.Khi nhìn thấy gương mặt của y thì Triệu Yến Nhi khá sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô thấy một người con trai xinh đẹp còn hơn cả con gái, cô không nhịn được mà khen một câu."Em đẹp thật đấy."Hai người cứ thế trò chuyện với nhau.Ban đầu Lạc Thiên Kỳ cứ tưởng cô là một tiểu thư đài cát nên nói chuyện sẽ có phần e dè với người lạ, nhưng không cách nói chuyện của Triệu Yến Nhi với y rất thoải mái, hai người nói qua nói lại hai ba câu mà cứ như đã thân từ lâu vậy.Hai người nói chuyện hăng say đến độ hệ thống phải lên tiếng nhắc nhở Lạc Thiên Kỳ.[Ký chủ, cậu đừng quên cô ấy là tình địch của cậu.]Ta biết, nhưng ta thấy tính cách của cô ấy khá hợp với ta đấy.[Hợp thì hợp, nhưng vẫn là tình địch.]Rồi rồi, biết rồi mà."Mà bé con, em đến tìm chị để làm gì vậy?""À dạ...."Lạc Thiên Kỳ gãi đầu nhìn sang bên cạnh cầu cứu hệ thống, phải nói sao đây? Không lẽ bảo rằng y đến để xem mặt vị hôn thê của hắn như thế nào à? Không được như vậy quá kỳ cục rồi.Vì lúc này hệ thống đang ở trạng thái ẩn thân nên ngoài y ra không ai nhìn thấy được cậu.Vì thế khi thấy Lạc Thiên Kỳ cúi đầu nhìn qua một bên Triệu Yến Nhi liền lầm tưởng cho rằng y đang ngại, cô vội mỉm cười xin lỗi."A, chị xin lỗi nhé, chị hỏi đột ngột quá nhỉ."Lạc Thiên Kỳ vội xua tay "Dạ không đâu, thật ra là...""Lạc Thiên Kỳ."Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ trên đỉnh đầu khiến y giật bắn người quay đầu lại nhìn."Baba? Sao người lại ở đây?"Cố Thừa Phong nhìn hai người đáy mắt tối sầm "Sao ta lại không được ở đây? Sợ ta làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện đầy vui vẻ của hai người sao?"Lạc Thiên Kỳ đần mặt ra, hai mắt chớp chớp nhìn hắn, sao nghe mùi chua nồng nặc thế nhỉ?"Trễ rồi, đi về thôi."Nói xong không để Lạc Thiên Kỳ kịp phản ứng hắn đã bế xốc y lên vác lên vai rồi bước ra khỏi quán nước.Triệu Yến Nhi nhìn theo bóng lưng của hai người mỉm cười một cách kỳ lạ, thì ra là như vậy.Lạc Thiên Kỳ bị vác đi trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người, đến khi y hoàn hồn lại thì đã bị hắn ép sát người trên ghế sau của xe.Nhìn gương mặt lạnh băng của hắn ở phía trên phản ứng đầu tiên của y chính là vùng vẫy, nhưng sức lực của một cậu bé mới 17 tuổi sao có thể đấu lại cơ thể cường tráng của một người đàn ông trưởng thành như hắn.Hai cổ tay bị bàn tay to lớn của hắn tóm gọn gác lên trên đầu, khiến y chỉ biết uốn éo thân người và vùng vẫy ở chân."Người làm gì thế? Thả con ra."Cố Thừa Phong dùng chân kẹp chặt hai chân y lại khiến y phải đứng im sau đó cúi đầu ghé sát mặt y."Lạc Thiên Kỳ, có phải chiều con quá nên con được nước làm tới muốn làm gì thì làm phải không?"Lạc Thiên Kỳ giật mình, hắn là đang tức giận với y sao?"Con...!con không có."Cố Thừa Phong nhíu mày "Không có? Vậy người phụ nữ vừa nãy là ai?"Hắn đột nhiên lớn giọng khiến y hoảng sợ, trong lòng dâng lên một cổ uất ức, hắn vậy mà dám lớn tiếng với y, người đó rõ ràng là hôn thê của hắn, chẳng lẽ vì là hôn thê của hắn nên y không được phép xem mặt hay sao? Giấu kỹ như thế làm gì."Là ai người không cần quan tâm."Hệ thống ở bên trong không gian như hiểu được suy nghĩ của ký chủ nhà mình, chỉ biết bất lực đỡ trán, ký chủ à bình thường cậu thông minh lắm mà, sao nay lại suy nghĩ lệch lạc như thế chứ.Cố Thừa Phong bị lời nói này của y chọc cho giận, hắn trầm giọng."Con nói vậy ta càng muốn biết hơn.""Người...!um...!"Đôi môi bị Cố Thừa Phong thô bạo chiếm lấy, lời nói muốn thoát ra lại bị ứ đọng trong cổ họng trở thành những tiếng ư ử đứt quãng.Lạc Thiên Kỳ cũng vì thế mà trở nên tức giận, ngay lúc hắn không để y liền cắn một cái thật mạnh khiến môi hắn chảy máu.Cố Thừa Phong mày nhíu chặt lại vì đau nhưng không hề có ý định buông tha cho y mà còn thừa cơ hội y mở miệng mà đưa lưỡi mình xâm nhập vào.Khoang miệng tức khắc tràn ngập vị tanh của máu khiến y khó chịu nhăn mặt lại, nhưng sức lực có hạn y vẫn không thể nào chống lại được hắn.Đến khi kết thúc, hắn ngước mặt lên lập tức hoảng hồn khi thấy gương mặt của y toàn là nước mắt.Hắn lại làm tổn thương y nữa rồi.Y vẫn nằm đó nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy sự thất vọng, đây chính là điều mà hắn sợ nhất, hắn không muốn y nhìn mình bằng đôi mắt đó, điều đó thật quá đáng sợ với hắn.Cố Thừa Phong vội ôm y ngồi dậy để y vô lực dựa vào người mình."Ta xin lỗi."Lạc Thiên Kỳ tựa đầu trên vai hắn, ánh mắt nhìn xa xăm một cách vô hồn, đôi mắt chảy ra một dòng lệ trong suốt như pha lê, y thì thào "Baba con ghét người."Không! Không!Cố Thừa Phong siết chặt tay ôm chặt y lại, hắn hoảng loạn "Đừng, Tiểu Kỳ, xin con, là lỗi của ta, là lỗi của ta, ta không nên làm tổn thương con."Lạc Thiên Kỳ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà òa khóc trên vai hắn, y đánh mạnh vào vai của Cố Thừa Phong, giọng nói đầy đau khổ vang lên, từng chữ từng chữ như xé nát con tim hắn."Tại sao lại đối xử với con như vậy? Rõ ràng người không thích con, tại sao lại làm những hành động đó khiến con ảo tưởng rồi bị tổn thương như vậy chứ? Baba nói đi, tại sao lại đối xử với con như vậy?"Cố Thừa Phong dùng hai bàn tay của mình bưng lấy gương mặt nhỏ nhắn của y, hắn đau lòng hôn lên mắt y."Là ta ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, Tiểu Kỳ ta thích con, thích con rất nhiều, ta sợ nếu ta nói ra điều này con sẽ xa lánh ta nên ta mới....!"Lạc Thiên Kỳ đột nhiên ôm chầm lấy hắn khiến hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì."Tiểu Kỳ, con...."Lạc Thiên Kỳ gác cằm trên vai hắn sụt sịt "Người lẽ ra nên nói điều này sớm hơn."Làm tốn biết bao nhiêu nước mắt quý giá của ông đây, rát mắt chết đi được.Cố Thừa Phong ngơ ngẩn kéo nhẹ người y ra để y đối diện với mình "Tiểu Kỳ, con nói vậy là sao?"Lạc Thiên Kỳ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn nói "Baba, Tiểu Kỳ cũng thích người."Nói xong liền lập tức hôn lên môi hắn.Cố Thừa Phong kinh ngạc đôi chút rồi cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của y, tay vươn lên đặt vào gáy y vuốt nhẹ vài cái khiến cả người y run rẩy rồi kéo mạnh khiến y đắm chìm vào nụ hôn sâu.[Tinh, độ hảo cảm: 97%]Sau khi thông báo độ hảo cảm, 1503 tiếp tục quan sát hai người qua màn hình trước mặt, cậu đột nhiên hỏi.[Hôn có vị gì nhỉ?][Em có muốn thử không?]1503 giật mình nhìn sang bên cạnh [001, anh đến đây từ lúc nào vậy?]001 cười cười [Từ lúc em hỏi hôn có vị gì.]1503 đỏ mặt ngượng ngùng không thôi, 001 cười gian manh rồi áp sát lại, đưa tay nâng cằm cậu lên.[Không phải em muốn biết hôn có vị gì sao, có muốn thử không?]Nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt 1503 không nhịn được tưởng tượng, nếu cậu cùng 001 hôn nhau thì....Phừng1503 nóng mặt đến độ bốc khói, sau cảm thấy mình quá mất mặt thế là co giò chạy đi mất.001 phì cười trước sự đáng yêu của cậu, chợt liếc mắt qua màn hình bên cạnh, gương mặt anh bỗng trầm xuống sau đó lại thở dài đầy não nề..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...