Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 92

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi được một lúc ba người cũng bắt đầu ra về, Cố Tường Linh còn có hẹn nên đã đi trước, trước khi đi còn không quên dặn dò Cố Thừa Phong lái xe chở y về thật cẩn thận, hai người nghe cô nói mà nhức cả đầu, cô cứ như mẹ già dặn dò con trai vậy.Không khí trên xe lúc này có chút ngột ngạt, Lạc Thiên Kỳ ngồi bên ghế phụ, tay chống cằm đặt trên bệ cửa, mắt lại liếc nhìn về người đang lái xe với gương mặt nghiêm trọng.Lạc Thiên Kỳ có chút bất lực, có cần phải tức đến mức như vậy không.Tâm trạng của Cố Thừa Phong lúc này đúng là không hề tốt cho mấy, tất cả là đều nhờ cái tên Lục Huy khó ưa kia, nhớ lại nụ cười trên gương mặt đáng ghét kia cùng hành động kéo tay y lại rồi dúi vào tay y tờ giấy có ghi phương thức liên lạc của anh, Cố Thừa Phong hận không thể đem tên đó băm ra từng mảnh.Lạc Thiên Kỳ thở dài "Tờ giấy người cũng vứt đi rồi, còn bực tức gì nữa chứ?"Cố Thừa Phong mắt vẫn nhìn thẳng nhưng khi nói giọng điệu lại mang theo một chút gì đó uất ức "Nhưng tên đó dám nắm tay con, còn xoa đầu con nữa.""...."Lạc Thiên Kỳ đảo mắt nghĩ ngợi gì đó sau đó tháo dây an toàn ra chồm người qua chỗ hắn.Chụt"Anh ấy đâu được con thơm má như vậy."Lạc Thiên Kỳ cười tươi nói, Cố Thừa Phong ngẩn người nhìn y sau đó đạp mạnh thắng xe rồi tấp vào lề.Hắn vươn tay kéo y lại ôm chặt vào người, ngửi hương bạc hà mát dịu vương trên mái tóc mềm mại, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều cất lên."Lần sau không được làm như vậy, rất nguy hiểm."[Tinh, độ hảo cảm: 85%]Lạc Thiên Kỳ chôn mặt nơi lồng ngực săn chắc của hắn cười thầm, thích như vậy mà còn bày đặt, y tinh nghịch cắn cắn vài cái "Vậy là người không thích ạ?"Cố Thừa Phong bị y cắn đến ngứa ngáy, trong lòng vô tình đốt lên một ngọn lửa nhỏ, hắn cười cười đáp."Sao lại không chứ, nhưng nếu được thì ta thích cái khác hơn."Lạc Thiên Kỳ ló mặt ra ngơ ngác nhìn hắn, Cố Thừa Phong thấy thế thì phì cười, con trai bảo bối của hắn quả nhiên rất là ngây thơ, hắn một tay đặt ở vòng eo của y nâng người y lên để y ưỡn thẳng người dậy.Hai người bốn mắt chạm nhau, không khí xung quanh phút chốc trở nên ám muội, như có gì thúc đẩy bản thân Cố Thừa Phong vươn người hôn vào đôi môi mềm mại của y.Quả nhiên rất mềm, môi của y cũng thật ngọt.Cố Thừa Phong cứ như bị ai đó chuốc thuốc đến nghiện, hắn càng ngày hôn y càng hăng, môi của y bị hắn càn quấy cũng dần sưng đỏ lên.Cảm nhận được hắn vươn đầu lưỡi ra Lạc Thiên Kỳ cả kinh muốn tránh thoát nhưng y sớm đã bị nụ hôn nóng bỏng kia làm cho tay chân mềm nhũn cả người không còn chút sức lực nào chống đỡ, eo cũng bị bàn tay rắn chắc của hắn giữ chặt hoàn toàn không có đường thoát, hết cách Lạc Thiên Kỳ đành buông xuôi để hắn càn quấy trong miệng mình.Đến khi kết thúc thì Lạc Thiên Kỳ đã hoàn toàn kiệt sức, cả người y nóng bừng mềm nhũn dựa vào người hắn th* d*c, hai gò má đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí cùng ngại ngùng, đôi mắt lục bảo xinh đẹp ướt át đầy phong tình, tổng thể gương mặt đẹp như một tiểu yêu tinh, ai nhìn vào chắc chắn sẽ không nhịn được mà muốn chà đạp một phen.Cố Thừa Phong nâng cằm y lên để y nhìn thẳng vào mình, hắn cúi thấp đầu phả hơi nóng rực vào vành tai đỏ hồng của y."Tiểu Kỳ nghe đây, ngoài ta ra nhất định không được để ai thấy bộ dạng này của con."Cả người Lạc Thiên Kỳ vì hơi thở nóng của hắn mà run nhẹ lên, miệng lưỡi lúc này đã khô khan y khó khăn lên tiếng "Tại sao vậy ạ?"Cố Thừa Phong khựng người, hắn đột nhiên trở nên bối rối, ừ nhỉ? Tại sao lại như vậy.Hắn trầm mặc nhìn y, khi nãy hôn y cũng là hành động bộc phát trong nhất thời nhưng từ tận sâu bên trong hắn biết đây giống như là ước muốn đã có từ lâu của mình rồi, ngay cả sự chiếm hữu với y, hắn nhận ra nó cũng đã vô tình hình thành từ trong lòng mình từ bao giờ.Nhìn vào gương mặt ngơ ngác của hình hắn bỗng nhiên thấy việc làm của mình vừa nãy thật khốn nạn, có phải hành động của hắn vừa rồi là một sai lầm.Thấy hắn im lặng không nói gì Lạc Thiên Kỳ có chút buồn rầu, tên này rõ ràng có tình cảm với mình nhưng tại sao lâu như vậy vẫn không thừa nhận, vì mình là con trai của hắn sao, nhưng không hề có máu mủ cơ mà.Phải chăng hắn từ lâu đã xem mình như con trai nên thứ tình cảm đó cũng bị lầm tưởng thành tình thương của cha dành cho con?Nhưng có người cha nào lại hôn con trai đến mức bủn rủn tay chân như vậy chứ? Đến mức đấy còn không nhận ra thì đúng thật là ngu hết chỗ nói rồi.Trong lòng đột nhiên cảm thấy bực tức, Lạc Thiên Kỳ không nói không rằng vươn tay giữ lấy mặt hắn một lần nữa chính mình hôn xuống.Không nhận ra thì ông đây hôn người đến khi nào nhận ra thì thôi.Cố Thừa Phong bị nụ hôn bất ngờ của y làm cho cứng người, khi thấy y vươn đầu lưỡi của mình ra thì hắn liền giật mình hoàn hồn theo phản xạ mà đấy y ra.Lạc Thiên Kỳ bị hắn đẩy ngã cả gương mặt ngơ ngác nhìn hắn.Cố Thừa Phong cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu tổn thương với y, hắn hối hận muốn vươn tay đỡ y dậy nhưng lại bị y hất mạnh ra.Lạc Thiên Kỳ hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, từng uất ức cứ rơi xuống theo những giọt nước mắt xinh đẹp "Tại sao chứ? Rõ ràng là người hôn con trước cơ mà?"Bị lời nói của y chất vấn, tim hắn như có ai đó dùng dao cứa qua, hắn đau lòng nhìn y "Tiểu Kỳ à, ta...thật sự xin lỗi con.""Con không cần người xin lỗi!"Dứt lời Lạc Thiên Kỳ lập tức mở cửa xe chạy nhanh ra ngoài."TIỂU KỲ!!"Cố Thừa Phong gọi lớn nhưng Lạc Thiên Kỳ không hề quay đầu mà cứ chạy thẳng cho đến khi mất hút.Cố Thừa Phong hắn không có can đảm đuối theo, hắn không biết nên dùng bộ dạng nào để đối mặt với y.Cố Thừa Phong cứ thế ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô độc ấy, trong tim nhói lên từng đợt nhưng không thể làm gì, lần đầu tiên trong cuộc đời Cố Thừa Phong cảm thấy mình vô dụng như vậy.Cố Thừa Phong mệt mỏi dựa người ra sau ghế, hai mắt nhắm chặt lại, hắn thì thào "Tiểu Kỳ, con nói ta phải làm sao đây."Lạc Thiên Kỳ cứ chạy, chạy mãi, chạy đến một công viên vắng bóng người y mới mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá nghỉ chân.Ngẩn ngơ nhìn quang cảnh vật yên ắng trước mặt, sau đó lại vô thức mà đưa mắt nhìn xung quanh, trong đầu y chợt hỏi, đây là nơi nào vậy? Rốt cuộc là y chạy đến chỗ nào rồi?Mà kệ đi, quan tâm làm gì cơ chứ.Lạc Thiên Kỳ đưa tay móc ra một chiếc bánh bao nóng hổi, cái này là lúc nãy y vừa mua được từ chỗ đầu đường, chứ buổi sáng y không ăn được bao nhiêu, bây giờ lại còn phải chạy một đoạn đường dài, không ăn nạp năng lượng thì không được.Lạc Thiên Kỳ vừa gặm bánh bao vừa quan sát xung quanh, đây có vẻ là một công viên đang được xây dựng nhưng lại bị bỏ giữa chừng, nhùn mấy thanh sắt vương vãi dưới chân, Lạc Thiên Kỳ giơ chân đạp đạp vài cái.Không biết Cố Thừa Phong có tìm được mình ở đây không nhỉ? Xua xua xua, tự nhiên nghĩ tới nam nhân thối đó làm gì cơ chứ.Tên đó thấy y chạy đi con không thèm đuổi theo cơ mà, người ta đang đau lòng như thế mà không chạy theo dỗ dành, đúng là tên đàn ông xấu xa, đã thế y đi luôn không thèm về nữa, hứ.Lạc Thiên Kỳ vừa gặm bánh bao vừa mắng chửi Cố Thừa Phong đầy uất ức, chợt có vài tiếng bước chân lọt vào tai y, vì nơi này khá yên ắng nên y có thể nghe rõ, xem ra không phải chỉ là một người mà là bốn năm người, hơn nữa còn là đang tiến về chỗ của y đang ngồi.Lạc Thiên Kỳ trầm mặc, nếu là đến gây sự thì....!hay lắm, y cũng đang cần giải tỏa đây."Mắt của đại ca đúng thật tinh tường, quả nhiên có một thằng nhóc ở đây, hơn nửa thằng nhóc này trông rất trắng trẻo, xem ra là quý tử của nhà giàu nào đó, chúng ta hôm nay xem như may mắn rồi haha"Tiếng nói cười ngả ngớn của một tên trong đám người khiến Lạc Thiên Kỳ khó chịu, nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, y lạnh mặt nhìn đám người đang đứng trước mặt mình."Các người muốn gì?"Tên đại ca trong nhóm cười lớn "Haha nhóc hỏi hay thật, tất nhiên là muốn tiền của nhóc rồi."Lạc Thiên Kỳ cười lạnh "Tiền? Vậy các người tìm nhầm đối tượng rồi, tôi không có tiền cho các người lấy đâu."Cái này là y nói thật, trong người y quả thật lúc này không có tiền, còn mấy tờ tiền lẻ đã mua cái bánh bao khi nãy rồi còn đâu.Tên đại ca của đám người nghe y nói vậy tức giận quát lớn."Mày đang đùa với tao đấy à? Nhìn qua là đã biết là con nhà giàu, nói không có tiền ai mà tin."Tên đại ca mạnh bạo xách cổ ảo y lên, lúc nãy vì y cuối mặt nên hắn không thể nhìn rõ gương mặt của y, bây giờ xuất hiện trước mặt là gương mặt xinh đẹp còn hơn cả con gái của y hắn liền khựng người.Mấy tên đàn em của hắn nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi, một tên đi đến nói với đại ca của mình."Đại ca, thằng nhóc này lớn lên đúng thật xinh đẹp, nếu nó không có tiền thật thì cái gương mặt cùng cái thân thể này cũng không tồi đâu."Hai tên trước con mắt chán ghét của Lạc Thiên Kỳ cười đầy đê tiện, tên đại ca kéo y lại đưa tay v*t v* bờ má mềm mại của y."Nè bé con, nếu không có tiền cũng được, cưng có muốn đi vui vẻ với anh một chút không?"Lạc Thiên Kỳ nhếch mép cười, ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn hắn."Được thôi."Hy vọng các người thật sự vui vẻ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...