Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 89

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Vào ăn sáng trước đi rồi hẵng nói chuyện sau."Cố lão phu nhân nhướn người ra gọi khi thấy hai người bước xuống, thấy đồ ăn Lạc Thiên Kỳ đang đóng vai kola bám trên người hắn lập tức leo xuống chạy lon ton vào bàn ăn."Oaaaa là bà nội nấu, trông thật ngon quá đi, lâu rồi con mới được ăn món người nấu đấy."Cố lão phu nhân cười tươi xoa đầu Lạc Thiên Kỳ đang hai mắt sáng ngời nhìn vào các dĩa thức ăn trên bàn đang tỏa khói thơm lừng."Thích như vậy, thì sao không dọn về ở với ta? Ngày nào ta cũng nấu cho con ăn."Lạc Thiên Kỳ gương mặt hết sức phấn khởi "Thật sao ạ?""Tất nhiên rồi."Cảm nhận được nguy cơ con trai bị dụ dỗ, Cố Thừa Phong nhanh chóng đi đến kéo Lạc Thiên Kỳ qua một bên."Để ta nấu cho con ăn là được rồi, không được phiền bà nội, bà nội cũng cần nghỉ ngơi."Quả nhiên không thể tin tưởng tiểu tham ăn này mà, có khi người ta dùng đồ ăn dụ đi hồi nào cũng không biết mất, không được rồi phải xem chừng kỹ hơn mới được."A con quên mất, vậy là không được ăn món bà nội làm rồi."Cố lão phu nhân cười hiền từ nhìn y "Dù không thường xuyên nhưng khi nào có dịp ta sẽ nấu mang qua cho con."Sau đó bà quay sang nhìn con trai một cách thâm thúy.Thì ra nó còn biết quan tâm đến bà già này đấy à? Hừ, định qua mắt ai? Trông cái mặt kìa, giữ người còn hơn cả giữ của, làm như có ai giành người với nó không bằng."Được rồi, mau ngồi xuống đi, đồ ăn nguội hết bây giờ."Cố lão gia đã lên tiếng, mọi người cũng không dám chậm trễ mà ngồi xuống bắt đầu bữa ăn đầm ấm đầy không khí gia đình của mình.Cố Tường Linh ngồi đối diện hai người kia, miệng vừa nhai thịt, mắt vừa nhìn cảnh tường hường phấn phía trước."Lột vỏ tôm cho nhau cơ đấy, đút tận miệng cơ đấy, chậc chậc..." Cố huých nhẹ tay mẹ mình "Mẹ à, từ nhỏ cho đến tận bây giờ con chưa lần nào được ăn một con tôm được lột vỏ từ tay anh hai đấy, nhìn hai người đó mà ghen tị ghê à."Lạc Thiên Kỳ bất lực nhìn Cố Tường Linh, bà cô của tôi ơi, bộ rãnh quá hết chuyện chơi hả, ăn cơm thì lo ăn cơm đi chơi, tự nhiên xỉa xói nhau chi.Cố Tường Linh đánh mắt nhìn Lạc Thiên Kỳ, bà đây thích vậy đấy, ai biểu hai người cho tôi ăn cơm chó làm gì, mới sáng cơm chưa nuốt được miếng nào vào bụng mà cơm chó của hai người dồn họng tôi nãy giờ đây này.Cố Tường Linh bĩu môi "Anh hai à, anh cũng phân biệt đối xử quá đi à, có em gái mà không chăm lo cho em gái gì hết à, người ta ghen tị lắm à nha."Trước sự làm trò của Cố Tường Linh, Cố Thừa Phong vẫn chuyên tâm lột vỏ tôm cho Lạc Thiên Kỳ sau đó nhàn nhạt đáp."Em dễ thương như Tiểu Kỳ không?"Cố Tường Linh:......!đang sỉ nhục tôi đấy à cái ông anh khó ưa kia, ai nhìn mà chả biết....!y đẹp hơn tôi, dễ thương hơn tôi, huhu tổn thương nặng nề.Sau khi cơm nước xong xuôi mọi người đều tập trung ở phòng khách, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng chỉ riêng Lạc Thiên Kỳ là vẫn vô tư ăn trái cây.Y nhìn miếng táo trên tay đầy tự hào, không hổ là táo do mình gọt, đẹp không tì vết.Sự im lặng kéo dài một lúc rồi Cố lão gia bắt đầu lên tiếng, trước khi nói ông còn thở dài một tiếng khiến tâm trạng ai cũng treo cao."Thừa Phong, hôm nay chúng ta đến đây để nói với con hai chuyện.Chuyện thứ nhất là chuyện có liên quan đến Tiểu Kỳ, có lẽ con đã biết rồi nhỉ?"Đáy mắt Cố Thừa Phong tối đi vài phần, nhìn qua Lạc Thiên Kỳ một cái rồi nhìn ba mình, giọng nói trở nên trầm hơn thường ngày."Con biết, là chuyện ba mẹ ruột của Tiểu Kỳ, nhưng ba à, họ nhìn qua đã biết không phải hạng người không tốt lành gì, đã nhẫn tâm bỏ rơi thằng bé thì sao dám chắc khi nhận lại sẽ yêu thương thằng bé chứ, con nhất định sẽ không đưa thằng bé cho họ."Cố lão gia thở dài "Ta cũng nghĩ như con, nhưng ta nghe được họ dường như đã đề xuất đơn lên tòa án, họ là ba mẹ ruột nên sẽ có lợi hơn nhiều, con chắc chắn sẽ làm được chứ?"Cố Thừa Phong nhìn sang bên cạnh thấy Lạc Thiên Kỳ cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong, hắn mỉm cười xoa đầu y."Ba yên tâm, con nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này."Cố lão gia hài lòng gật đầu "Được, ta tin con." Dừng một chút ông lại nói "Bây giờ đến chuyện thứ hai."Cố Tường Linh hơi liếc mắt nhìn Lạc Thiên Kỳ, sau đó không khỏi thở dài, hy vọng khi nghe xong nó không bị shock.Cố lão gia nhìn Cố Thừa Phong đều đều lên tiếng "Con nhớ Yến Nhi của Triệu gia chứ? Sau khi kết thúc chuyến du học của mình, ba ngày nữa con bé sẽ về đây, đến lúc thực hiện hôn ước của hai đứa rồi."KengMọi người đồng loạt nhìn về nơi tiếng động phát ra, Lạc Thiên Kỳ hoàn hồn nhìn xuống chiếc nĩa mình vừa làm rớt dưới sàn."A con xin lỗi, mọi người tiếp tục nói chuyện, con mang cái nào xuống bếp."Lạc Thiên Kỳ cười cười rồi bước vội đi, nhìn theo bóng lưng vội vàng của y trong lòng Cố Thừa Phong trở nên phức tạp, nhớ lại nụ cười đầy gượng gạo của y lúc nãy, trái tim hắn chợt nhói lên."Để con xuống đó với Tiểu Kỳ."Vừa nói xong, không kịp để ý đến sắc mặt của ba người còn lại Cố Tường Linh vội chạy theo y xuống bếp.Thả chiếc nĩa vào bồn rửa bát Lạc Thiên Kỳ cứ đứng ngẩn ngơ ở đó suy nghĩ, cái tình tiết quái gì thế này, chuyện ba mẹ ruột thì y đã sớm biết, còn chuyện kia, y thật sự không hề biết cái gì.Hệ thống cũng không báo cho y biết trước để chuẩn bị tinh thần, giờ thì hay rồi nghe tin đột xuất như vậy y không thấy choáng váng mới lạ.Tự dưng lòi đâu ra một vị hôn thê, như vậy không phải khó công lược hơn ư."Tiểu Kỳ, con không sao chứ?"Lạc Thiên Kỳ nghe tiếng gọi chậm rãi quay đầu lại nhìn cô "Cô út, sao cô lại vào đây?""Chậc, còn tại sao gì nữa chứ, tất nhiên là lo con buồn rồi, nào lại đây ngồi đi."Cố Tường Linh kéo y ngồi xuống ghế sau đó rót cho y một ly nước lọc."Này uống đi, cho bình tĩnh."Lạc Thiên Kỳ nhíu mày khó hiểu nhìn cô nhưng cũng nhận lấy ly nước đưa lên uống một ngụm.Cố Tường Linh ngồi xuống bên cạnh nhanh nhẹn lên tiếng giải thích."Tiểu Kỳ đừng buồn, chuyện này ngay cả anh hai cũng không biết đâu nên đừng giận anh ấy, chỉ là cái hôn ước nhảm nhỉ của người lớn hồi xưa thôi, anh hai còn không biết mình có một vị hôn thê cơ mà, với lại với tính cách của anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý cái hôn ước sắp đặt này đâu, nên con yên tâm đi, đừng có buồn."Lạc Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhìn cô "Sao cô lại nghĩ là con buồn chứ?""Thì khi nãy đó, nghe xong chuyện con shock tới nổi đánh rơi nĩa xuống sàn mà."Lạc Thiên Kỳ thở dài "Con chỉ hơi bất ngờ thôi à."Nhưng mà phải thừa nhận rằng, khi nghe cô nói hôn ước này hắn không hề hay biết và có thể hủy hôn tròng lòng y không khỏi nhẹ đi phần nào, không còn thấy nặng nề như lúc nãy nữa..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...