Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 76

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cọn ngồi đây chơi một chút, ta xong việc sẽ dẫn con đi ăn."Lạc Thiên Kỳ ngoan ngoãn gật đầu "Vâng!"Cố Thừa Phong hài lòng nhìn y một cái rồi quay trở lại bàn tiếp tục công việc dang dở của mình.Lạc Thiên Kỳ chán nản không có việc gì làm đi xung quanh hết chỗ này đến chỗ khác trong căn phòng, thấy có gì mới lạ liền không nhịn được mà sờ mó xem xét, không có nơi nào trong căn phòng này mà y không chạm qua một lần.Cứ tưởng công việc sẽ kết thúc nhanh nhưng ai ngờ phải mất hơn một tiếng hắn mới hoàn thành xong được, lúc ngước mắt lên đã thấy y nằm trên ghế ngủ từ bao giờ.Nhìn qua đồng hồ đã điểm qua giờ cơm trưa trong lòng hắn có chút tự trách, không thể để con trai chịu đói, Cố Thừa Phong liền đi đến, khụy người xuống nhẹ nhàng lay người y dậy."Bảo bối, dậy nào, ta dẫn con đi ăn."Lạc Thiên Kỳ trong cơn mê ngủ chớp chớp mắt mình, lúc nhìn qua hắn thì chính là một mảnh mơ màng hiện hữu trên đôi mắt lục bảo, Cố Thừa Phong nhìn mà như bị cuốn sâu vào nó."Baba xong rồi ạ?"Lạc Thiên Kỳ chống tay ngồi dậy sau đó đưa tay dụi dụi mắt mình, hành động như mèo nhỏ chạm nhẹ vào tim hắn khiến hắn không khỏi thổn thức, cảm xúc trong lòng phút chốc có gì đó hơi loạn."Người sao thế?"Thấy hắn không nói gì Lạc Thiên Kỳ liền vươn người đến, đem mặt mình kề sát với mặt hắn tưởng chừng chỉ cần vài cm là mũi hai người chạm nhau, cũng bởi vì khoảng cách gần gũi này khiến hắn cảm nhận rõ ràng được mùi hương trên từ người y tỏa ra, một mùi bạc hà thanh mát khiến người ra thoải mái cực kỳ.Cố Thừa Phong đột nhiên bừng tỉnh, cố gắng đè nén cảm xúc rối loạn trong lòng hắn mỉm cười như thể sự biến đổi trong lòng chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua rồi biến mất."Chúng ta đi ăn thôi."Nghe đến ăn hai mắt Lạc Thiên Kỳ sáng rực, thời khắc y mong đợi cuối cùng cũng đã đến, thế là đánh tan đi cơn buồn ngủ còn quanh quẩn sót lại trong đầu, y đứng bật dậy vui vẻ vác ba lô lên vai sau đó chạy ào ra cửa."Đi nhanh nào baba!"Nhìn sự phấn khởi vì sắp được ăn của con trai bảo bối, hắn cũng chỉ biết bất lực mà thở dài.Ham ăn như vậy mà người vẫn không béo lên được miếng thịt nào, đúng thật là kỳ lạ mà.Trong nhà hàng sang trọng, Lạc Thiên Kỳ ngồi trên ghế vui vẻ đung đưa hai cái chân của mình, một tay cầm dao, một tay cầm nĩa, vẻ mặt hớn hở trông đợi món ăn được đem lên.Cố Thừa Phong ngồi đối diện chống cằm nhìn con trai bảo bối, ánh mắt đầy sự cưng chiều đối với y, haizzz ai biểu con trai hắn đáng yêu như vậy chứ, thật muốn đem y nhốt luôn ở nhà, để không cho ai nhìn thấy hết.truyen bjyx"Baba, baba, đồ ăn tới, đồ ăn tới!"Lạc Thiên Kỳ phấn khích reo lên, Cố Thừa Phong chỉ biết mỉm cười bất lực.Các món ăn nóng hổi tỏa khói nghi ngút đánh thẳng vào mũi y khiến bụng y không nhịn được mà réo lên một cái.Ọt ọtLạc Thiên Kỳ:........Cố Thừa Phong mỉm cười "Đói lắm rồi sao?"Lạc Thiên Kỳ hai má đỏ bừng chôn mặt xuống mặt bàn, aaaaa thật quá mất mặt."Đừng có để mặt xuống bàn nữa, con không định ăn hay sao?"Cố Thừa Phong cười cười nhìn y, quả nhiên sau câu nói đó Lạc Thiên Kỳ liền ngồi thẳng lưng, môi hơi chu chu lên hơn dỗi nói."Còn không phải là do người nên Tiểu Kỳ mới đói hay sao?"Cố Thừa Phong quả thật chịu thua, hắn vui vẻ cắt một miếng thịt bỏ qua đĩa của y."Được rồi là ta sai, giờ ta đến bù cho con đây, nào mau ăn đi.""Hứ, vì đồ ăn ngon nên con mới tha thứ cho người đấy."Dứt lời y liên vui vẻ đưa miếng thịt lên miệng nhai nhồm nhoàm, biểu cảm hết sức hưởng thụ.Cố Thừa Phong lắc đầu mỉm cười sau đó tiếp tục cắt thịt cho y."Lão đại, cậu đúng thật là quá đáng, dám bỏ rơi tôi ở đó!"Chương Tử Nam thất thiểu đứng ở giữa sân chỉ tay về phía người đang ngồi trên ghế chất vấn.Lạc Thiên Kỳ đeo mặt nạ ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế được đặt ở trên cao, khóe miệng kéo lên nở một nụ cười hả dạ khi thấy người gặp nạn."Ấy, Nam ca, anh trốn về được rồi đấy à? Tôi tưởng ở đó hưởng thụ quá nên anh quên đường về rồi chứ."Chương Tử Nam ngoắc tay kêu một tên đàn em mang đến cho mình một cái ghế sau đó mệt mỏi ngồi xuống."Hưởng thụ con mắt cậu, có ai hưởng thụ mà thân tàn ma dại như tôi không?"Lạc Thiên Kỳ nhìn Chương Tử Nam so với ngày trước quả thật gầy hơn thì có chút cảm thán, xem ra phải vận động nhiều lắm mới gầy như vậy."Mà này, tôi để anh ở đó đâu phải để lợi cho bên kia?"Nghe giọng điệu đùa cợt nhưng có phần nghiêm túc của y Chương Tử Nam cũng không dám thả lỏng nữa, hắn ngồi dậy, chân nọ gác chân kia điệu bộ vô cùng thiếu đánh nhưng lại không ngừng tỏa ra khí thế áp bức khiến người ta phải kiêng dè."Cũng thật không hổ danh là nhà của cánh tay đắc lực của bang chủ Bạch Hổ, cũng kiếm được kha khá đấy."Chương Tử Nam mỉm cười gian tà sau đó ném lên một chiếc USB, Lạc Thiên Kỳ nhanh tay bắt lấy ngắm nghía nó một lục, khóe miệng kéo cao chứng tỏ y đang rất hài lòng."Được rồi, anh làm rất tốt, tôi nghĩ anh nên nghĩ ngơi đi thì hơn."Chương Tử Nam hừ lạnh "Cậu mà cũng biết quan tâm người khác cơ đấy."Lạc Thiên Nhân mỉm cười không nói, y đứng lên vừa xoay người rời đi thì chợt khựng lại, Lạc Thiên Kỳ quay đầu nhìn về Chương Tử Nam đầy ẩn ý."Mà...!anh với người kia, ai trên ai dưới thế?"Chương Tử Nam câm lặng:.....Nhìn gương mặt đen như đ//í//t nồi của hắn Lạc Thiên Kỳ không dám hó hé gì thêm, vội vã quay đầu rời đi nhưng trong đầu đã hình thành lên một suy nghĩ là Chương Tử Nam nằm dưới.Hệ thống 1503 bất lực cho hay [Kí chủ à, đừng nghĩ mình nằm dưới rồi thấy ai cũng đoán nằm dưới như mình vậy chứ.]Lạc Thiên Kỳ:......!sao nay nó gợi đòn thế nhờ.Lại thêm một lần lén lút leo cửa sổ trở về nhà, Lạc Thiên Kỳ sau khi thay đồ từ trong nhà tắm bước ra thấy Cố Thừa Phong ngồi nghiêm túc trên giường của mình thì giật mình xém rớt tim ra ngoài.Lạc Thiên Kỳ cười cười nhìn hắn "Có chuyện gì sao ạ?"Cố Thừa Phong nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn y "Con vừa đi đâu về hay sao?"Lạc Thiên Kỳ căng thẳng đến độ tim như muốn rớt ra ngoài, y cố gắng điều chỉnh gương mặt của mình sao cho nó giống bình thường nhất rồi mới nhích từng bước về phía hắn.Khi đứng trước mặt hắn, Lạc Thiên Kỳ không nhìn được mà run rẩy, giọng cũng vì thế có phần lắp bắp."Đâu...!đâu có đâu ạ.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...