Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 61

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai mắt bị bịt kín bởi vải đen khiến Lâm Tử Hạo nhạy cảm hơn hẳn, khi được người kia ôm lên nó theo bản năng mà ra sức vùng vẫy nhưng người kia vẫn hết sức ôn nhu mà ôm nó lên.Thân thể theo từng chuyển động của bước chân mà khẽ dao động, nó cảm nhận được người đó đang ngồi xuống một thứ gì đó, có thể là ghế hoặc là giường, Lâm Tử Hạo cũng từ thế bế ngang chuyển sang bế ngồi trên chân người kia.Lâm Tử Hạo mím môi, đôi mắt sau lớp vải đen đầy cảnh giác, tay nắm chặt thành quyền như thể chuẩn bị phản kháng tới nơi.Như biết được ý định phản kháng của nó người kia liền đem tay nó giữ lại.Lâm Tử Hạo nhăn mặt truy hỏi "Ngươi là ai?""..."Thấy người kia không đáp lời mình Lâm Tử Hạo không khỏi tức giận, dù gì cũng là trẻ con, âm trầm đến mấy thì cái tính khí dễ nóng nảy cũng không hoàn toàn biến mất đi được, huống chi trong thời gian chung sống với hai người kia Lâm Tử Hạo cũng đã dần trở nên hoạt bát hơn năng động hơn, giống như những đứa trẻ khác, chỉ là còn hơi ít nói, và cũng không cười quá nhiều."Ta đâu nhớ Huyết Sát có lệnh cấm nói ở tổ chức? Ngươi im lặng như vậy làm gì chứ? Hay ngươi bị câm?""...."Vẫn là im lặng, Lâm Tử Hạo chậc lưỡi một cái, thầm nghĩ mình cũng thật to gan, trốn ra khỏi tổ chức đã được xem là phản đồ rồi, bị bắt về đây sẽ không được sống tốt, giam giữ rồi sẽ bị hành hạ đến chết.Nó sợ không? Sợ chứ, nó chắc chắn mình đang rất sợ, nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác người này không đáng sợ, người này sẽ không phạt, không đánh nó, từ lúc hắn ôm nó lên thì nó đã có cảm giác rất quái dị rồi, vừa lạ nhưng lại vừa quen, nó thật sự không hiểu mình đang bị gì nữa.Đang lúc Lâm Tử Hạo còn hoang mang thì cái người vốn im lặng kia lại mở lời."Ngươi thật sự muốn biết?"Người hơi khựng lại, đôi mắt sau lớp vải đen mở to đầy kinh ngạc, cái giọng nói này sau lại quen đến thế cơ chứ.Người kia dường như cũng phát hiện ra biểu hiện này của Lâm Tử Hạo, hắn nắm tay đưa lên miệng ho khan một tiếng sau đó giọng nói liền biến đổi, chết thật sao hắn lại quên cơ chứ."Khụ...!ta nghĩ không nên biết thì hơn."Gạt bỏ hiềm nghi kia của mình qua một bên, Lâm Tử Hạo chau mày hỏi "Tại sao?"Người kia nhếch mép đáp "Vì khi nghe được danh tính của ta, ta sợ ngươi sẽ sợ đến ngất."Lầm Tử Hạo hừ mũi đầy khinh thường với hắn "Đừng coi thường ta, đừng quên ta cũng từng được huấn luyện ở đây, có nổi sợ nào ta chưa nếm trải cơ chứ."Người kia lúc này lại tiếp tục im lặng, bàn tay đang ôm Lâm Tử Hạo khẽ siết chặt lại, đã trải qua những chuyện gì, hắn đều biết chứ, chỉ là sao lại đau lòng như vậy.Nhận ra người kia có chút không đúng, Lâm Tử Hạo khẽ cựa mình "Nói đi, ngươi là ai?""Huyết Nhất.""..."Lần này tới lượt Lâm Tử Hạo không nói, nghe cách hắn nói chuyện nó có thể đoán được thân phận của người này không đơn giản, nhưng không đơn giản đến mức chơi hẳn luôn cái danh đứng đầu Tứ Đại Sát có phải hơi quá đáng rồi không, trái tim mỏng manh yếu đuối này của nó, chịu không nổi đả kích này đâu."Sao thế? Không phải đã nói không sợ sao? Run như thế này...!"Huyết Nhất vừa nói ngón tay vừa di lên cánh tay của Lâm Tử Hạo trông b.iến thái vô cùng.Lâm Tử Hạo run người sau đó vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi vòng tay của người này.Ôi đừng đùa, tên điên này đứng đầu trong Tứ Đại Sát đấy, nãy giờ nó thái độ với người ta như thế, không phải là đang chán sống rồi hay sao, không được, nhất định phải tránh xa tên này.Đôi môi mỏng lộ ra một nụ cười nhẹ, Huyết Nhất trong chốc lát thành công đem người chế trụ trong lòng mình.Lâm Tử Hạo tức giận hét lớn "Muốn chém muốn giết thì làm lẹ đi, đừng có mà ôm ấp như thế, người ta nhìn vào sẽ nghĩ người là một tên b.iến thái thích luyến đồng đấy."Dừng lại một chút nó liền dùng gương mặt hoang mang đối diện với Huyết Nhất "Không lẽ...!ngươi luyến đồng thật...!""....""Áaaaaa, tên b.ến thái, mau thả ta raaaa."Khúc Tư Duệ đang áp sát tai ngoài cửa nghe ngóng cũng bị tiếng hét của nó làm cho giật mình, hắn chớp chớp mắt đầy hoang mang.Tên Huyết Nhất này là luyến đồng? Khẩu vị cũng thật là...!chậc, sư đệ, chúc ngươi may mắn...Huyết Nhất khóe mắt giật giật nhìn con người vùng vẫy bên dưới, khẩu vị của hắn tệ vậy sao? Cái gì mà luyến đồng chứ, ta phi, ít nhất cũng phải đợi lớn một chút, chứ giờ làm ăn được gì...!khụ, bậy bậy.Truyện BJYXÔm chặt người vào lòng, Huyết Nhất nghiêm giọng "Im miệng!"Lâm Tử Hạo quả nhiên im thin thít, Huyết Nhất lúc này mới nói tiếp."Nghe cho kỹ, từ bây giờ có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, nếu ngươi muốn bảo vệ mạng sống của mình thì tốt nhất đừng nên tìm cách trốn khỏi đây mà đi ra bên ngoài, thức ăn cùng nước uống trong đây đã chuẩn bị đủ ngươi không phải lo đói chết ở đây đâu, khi xong việc ta sẽ đưa ngươi ra."Huyết Nhất đứng dậy đem Lâm Tử Hạo đặt xuống giường, bàn tay như có như không lướt qua mái tóc kia một cái."Giờ ta đi đây, nhớ kỹ lời ta nói."Thấy hắn đã sắp rời khỏi Lâm Tử Hạo vội vươn tay nắm lấy vạt áo hắn."Sao ngươi lại nói điều đó với ta?"Nó là phản đồ, nó không tin mình lại được đối xử tốt như vậy, nhất là từ người đứng đầu Tứ Đại Sát.Huyết Nhất im lặng nhìn nó một lúc sau đó liền dứt áo rời đi, lúc quay người hắn có lầm bầm một câu rất nhỏ chỉ đủ cho mình nghe "Chỉ là muốn bảo vệ ngươi."Thấy cánh cử sắt có chuyển động, Khúc Tư Duệ giật mình vội vàng chui lại gầm giường để trốn.Huyết Nhất sau khi đóng cánh cửa kia lại liền đi thẳng ra ngoài, bộ dạng trông như vô cùng gấp gáp.Lúc này ở đại điện, ngồi ở trên cao là một nam nhân thân mặc hồng y, mặt đeo mặt nạ vàng kim che đi nữa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một chiếc cằm nhưng như vậy cũng đủ để mọi người đoán ra sau lớp mặt nạ đó chính là một gương mặt đẹp.Bên dưới là hàng loạt sát thủ đứng ngay ngắn thẳng hàng, trên cùng chính là Tứ Đại Sát nhưng bây giờ chỉ còn ba người.Lạc Thiên Kỳ từ trong cơn mê man tỉnh dậy, y chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình để điều chỉnh lại tầm nhìn của mình, nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn những người mang sát khí đầy thân trên mặt ai ai cũng là mặt nạ đen che đi nữa khuôn mặt, Lạc Thiên Kỳ không tự chủ mà rùng mình một cái.Y chống tay cố gắng đứng dậy, quan sát xung quanh một lượt sau đó liền xác định được mục tiêu của mình, y kiêu ngạo ngước nhìn người mặc hồng y đang chiếm chệ ngồi trên cao, cất giọng lạnh nhạt của mình lên."Ngươi là chủ nhân nơi này?"Là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định, người kia chỉ nhếch môi mỉm cười một cái sau đó tựa một cơn gió liền xuất hiện đứng trước mặt y."Đúng vậy, chào mừng đến Huyết Sát, thấy sao? Đẹp chứ?"Lạc Thiên Kỳ cười lạnh, quả nhiên là vậy."Rất đẹp, rất lớn, rất có khí chất đấy...!thưa sư huynh."- -Chuyên mục đoán kết HE hay SE xin được phép bắt đầu ( ꈍᴗꈍ)--.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...