Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 6

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nè em, em ăn thịt nhiều vào, dạo này ốm quá đi mất."Ba Lạc đầy lo lắng gắp đầy thịt bỏ và bát mẹ Lạc, mẹ Lạc vui vẻ nhìn chồng mình."Vợ ơi, anh bóc xong tôm rồi nè."Lạc Thiên Nhân ngoan ngoãn đẩy một đĩa tôm đã bóc sạch vỏ qua cho Vân Thụy, cậu thấy thế không khỏi hạnh phúc đưa tay xoa đầu chồng mình."Chồng em thật giỏi."Lạc Thiên Nhân vui vẻ hưởng thụ không khác gì cún con được chủ yêu thương xoa đầu chỉ thiếu điều mọc tai và cái đuôi ve vẩy đằng sau thôi.Lạc Thiên Kỳ khóe môi giật giật nhìn cảnh tình cảm của hai cặp đôi trước mặt, miếng thịt gắp lên chưa kịp cho vào miệng liền nuốt không trôi mà bỏ xuống, mấy người chắc chắn gọi con về ăn cơm chứ không phải xem mấy người rắc cẩu lương?RầmHai cặp đôi giật mình nhìn về phía y, gì thế? Ai chọc gì nó à?"Mấy người có thể nào để ý cảm nhận của con được không hả?"Lạc Thiên Kỳ ngước đôi mắt ủy khuất của mình lên nhìn mọi người, bộ ế là một cái tội ư, sao y lại phải chịu cái cực hình này chứ."Tiểu Kỳ bảo bối, ai chọc giận con? Nói cho mẹ biết đi, mẹ xử lí cho con."Mẹ Lạc lo lắng chạy đến dỗ dành cậu con trai nhỏ của mình."Mẹ thật sự sẽ xử lí sao ạ?"Mẹ Lạc gật gật đầu "Đúng rồi.""Dạ là người này này, đây này, đây nữa và cả đây nữa."Lạc Thiên Kỳ lần lượt chỉ từng người trong nhà, Lạc Thiên Nhân, Vân Thụy, ba Lạc và cả mẹ Lạc.Mẹ Lạc bất ngờ nhìn y "Có cả ta nữa sao?"Lạc Thiên Kỳ gật đầu "Đúng vậy.""Bọn ta đã làm gì khiến bảo bối buồn vậy?""Mọi người rắc cẩu lương trước mặt con a, rắc nhiều đến nỗi con chưa ăn được một bát cơm đã no luôn rồi.""Ai biểu do mi ế làm gì."Lạc Thiên Nhân chẹp miệng nói, lập tức bị Vân Thụy đánh một cái vào đầu, hắn uất ức nhìn vợ mình, đang định lên tiếng đòi lại công đạo thì thấy ánh mắt sắc bén của mẹ đang phóng về phía mình thế là câm luôn, ngoan ngoãn cầm bát cơm lên ăn, mình được nhặt về chắc luôn."Là do bọn ta không để ý, nào nào ăn tiếp."Mẹ Lạc gắp đầy thức ăn bỏ vào bát y, sau đó chuyển ghế mà ngồi cạnh y luôn bỏ ba Lạc đang ngơ ngác ở bên kia, ơ vợ ơi, còn anh thì sao???Liếc nhìn đứa con lớn đang được Vân Thụy chăm sóc, sau đó lại liếc nhìn đứa con nhỏ đang được vợ mình săn sóc, ba Lạc trầm mặc nhìn bát cơm, hên là mình tống được hai thằng ôn dịch kia đi nếu không tụi nó mà ở đây hoài chắc mình bị vợ bơ suốt đời luôn.Sau khi ăn tối cả gia đình ngồi quây quần trong phòng khách, t//i vi vang lên những tin tức thời sự nhàm chán, mẹ Lạc cùng Vân Thụy từ trong bếp bưng ra một dĩa trái cây và nước đặt lên bàn, sau đó về chỗ ngồi cạnh chồng mình."Mọi người ăn trái cây đi.""Vâng ạ."Lạc Thiên Nhân ghim một miếng táo đưa cho vợ sau đó cũng tự ghim cho mình một miếng, hắn cắn miếng táo nói với Thiên Kỳ."Buổi tiệc ngày mai nhóc đi không?"Lạc Thiên Kỳ nghe thế ngẩng đầu lên, suy nghĩ gì đó rồi đưa đôi mắt ngơ ngác của mình nhìn hắn."Tiệc gì cơ?""Ủa anh mày chưa nói gì à?""!.." Ông mà nói thì giờ tui hỏi làm gì?Lạc Thiên Nhân nuốt xuống miếng táo trong miệng chậm rãi nói."Tối mai Vương gia có mở tiệc, mời chúng ta qua đó.""Vương gia?""Ừ đúng vậy."Lạc Thiên Kỳ vừa nhai miếng táo vừa âm thầm liên lạc với hệ thống bên cạnh bằng suy nghĩ.Nếu ta nhớ không nhầm thì đối tượng công lược cũng họ Vương nhỉ?[Đúng vậy.]Vậy tên đó cùng Vương gia này có liên quan không?[Có!]Ồ, vậy thì tốt, ta cũng muốn gặp cho biết mặt.1503 đưa mắt áy náy nhìn y, y mà biết người mình vừa chửi hồi chiều là đối tượng công lược chắc!.sốc lắm, đáng ngại hơn nữa là kí chủ có thể xé xác nó a, vì cái tội không nhắc nhở trước.Giờ phải làm sao đây? à có cách rồi, lúc đấy nó off luôn khi nào kí chủ bớt giận thì ngoi lên lại, haha bổn hệ thống thật thông minn.Bên kia Lạc Thiên Kỳ cũng không rãnh để ý nó mà đang suy nghĩ, chính là nghĩ cách để công lược đối tượng công lược.Bên này Lạc Thiên Nhân quan sát biểu cảm của em trai mình không khỏi thở dài, chắc là nó đang tìm cách để trốn đi, haizzz tính cách y thay đổi không nhút nhát như hồi trước khiến hắn rất vui, nhưng xem ra y vẫn là sợ đông người."Nếu em không muốn đi thì!..""Được.""Hở???""Em đi.""! !."Lạc Thiên Nhân cả mặt cứng đờ, miếng táo đang cầm trên tay rơi ra, mắt như không thể tin mà nhìn y, hắn là không nghe nhầm đi.Mà không chỉ có Lạc Thiên Nhân có biểu cảm này, ngay cả ba người còn lại cũng thế, trong mắt chứa đầy kinh ngạc.Lạc Thiên Kỳ thấy mọi người nhìn mình chằm chằm như vậy có chút ngượng, e dè hỏi."Làm sao vậy ạ?""Bảo bối, bảo bối, con thật sự là đồng ý đi sao?"Mẹ Lạc hai mắt sáng ngời nhìn Thiên Kỳ."Vâng ạ, không lẽ không được sao ạ?""Không không, tất nhiên là được, rất được luôn."Mẹ Lạc vui vẻ nói sau quay sang đánh mắt với chồng mình đang ngồi cạnh, Lạc Thiên Kỳ không biết hai người nói gì chỉ thấy một lát sau ba Lạc cầm điện thoại gọi cho ai đó, nghĩ chắc là gọi cho đối tác nên Thiên Kỳ cùng không để tâm nữa."Mà ngày mai con không phải đi học đúng không?"Mẹ Lạc đưa mắt ngóng chờ nhìn y, khiến y có chút ngượng."Dạ đúng ạ.""Vậy lên ngủ sớm đi, mai cùng ta đi mua đồ.""Dạ?"Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác nghiêng đầu nhìn mẹ Lạc, mua đồ gì cơ?"Thì chuẩn bị cho ngày mai đó, đi dự tiệc lớn không thể xuề xòa được.""À vâng, vậy con lên phòng trước đây, chúc mọi người ngủ ngon.""Bảo bối ngủ ngon."Mẹ Lạc mỉm cười nói, sau khi thấy y đã hoàn toàn lên lầu mới quay sang nói với chồng mình bên cạnh."Ông đã nói rồi chứ?""Rồi vợ."Mẹ Lạc hài lòng gật đầu."Hai người không sợ Thiên Kỳ không đồng ý sao? Dù sao thằng bé nhát như vậy."Ba Lạc và mẹ Lạc nghe Thiên Nhân nói thế có chút trầm mặc, họ cũng rất sợ Tiểu Kỳ không đồng ý mà phản kháng, nhưng chuyện này cũng không phải quyết định một phía là xong."Mẹ cứ để bọn họ gặp nhau, nếu không được thì ta tìm cách nói chuyện, còn nếu được thì không phải quá tốt rồi sao, dù sao bên kia cũng ưu tú như vậy, con nghĩ Tiểu Kỳ cũng không đến nổi chán ghét đâu.""Tiểu Thụy nói đúng a, không hổ là con dâu của ta."Mẹ Lạc nắm lấy tay Vân Thụy mừng ra mặt, sau đó lại đưa mắt liếc đứa con trai của mình đang ngồi khó chịu đằng kia."Nhìn gì mà nhìn, mẹ nắm tay con dâu mẹ mi có cần đưa mắt liếc kiểu đấy không, mẹ mình mà cũng ghen cho được.""Cũng có người đâu khác gì con là mấy."Lạc Thiên Nhân đưa mắt ẩn ý nhìn ba Lạc ngồi đằng kia, ba Lạc lập tức đưa mắt trừng hắn đến khi mẹ Lạc quay đầu lại thì lập tức mỉm cười như chưa có gì.Lạc Thiên Nhân bất lực nhìn ba mình, giờ hắn biết cái tính mặt dày lật như lật bánh tráng của mình là được di truyền từ ai rồi.Lạc Thiên Kỳ ở trên phòng không hề đi ngủ mà ngồi ở bàn viết viết gì đấy, khóe miệng cong lên trông vô cùng đáng sợ, 1503 tò mò liếc nhìn thì thấy dòng chữ kế hoạch trả thù được tô đậm bên trên.Càng nhìn xuống nó càng sợ hãi, cả người run rẩy nhìn y, bổn hệ thống muốn trả người, nó không muốn đi cùng tên này nữa, huhu quá đáng sợ rồi, nhìn mấy cái hình phạt kia đi, kí chủ nó chắc chắc sẽ không chơi chết tra nam kia chứ.Hệ thống âm thầm thắp nhang cho hai người kia, chúc hai vị sắp lên đường bình an."1503."[Vâng!!]Lạc Thiên Kỳ nhíu mày nhìn tiểu hệ thống cả người cứng ngắc bên cạnh, sao nay nó ngoan thế, thưa vâng luôn cơ đấy."Này, chắc ngươi không làm gì có lỗi với ta đấy chứ?"Lạc Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn hệ thống, ngoan như thế đúng thật đáng nghi, bình thường nó có thế đâu, không khịa thì cũng là gài bẫy chọc tức mình.[Không hề, không hề, bổn hệ thống làm việc vô cùng có trách nhiệm, luôn luôn giúp đỡ kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ.]"!.." Chắc tin.[Kí chủ, cậu phải tin ta.]1503 trưng khuôn mặt đáng thương nhìn y, Lạc Thiên Kỳ có thể chống lại mọi thứ nhưng không thế cưỡng lại những sự đáng yêu như thế này.Y lập tức ôm tiểu hệ thống vào lòng vào nhào nặn."Aaaaa tiểu hệ thống, sao nay ngươi đáng yêu thế."1503 uất ức để y chơi đùa với cơ thể nhỏ bé của mình, quân tử co được giãn được, vì một tương lai tươi sáng, nó nhịn.[Mau thả ra, không phải cậu gọi bổn hệ thống sao, có gì muốn hỏi?]"À, chỉ hỏi là buổi tiệc này tên tra nam kia có đi không?"Dù sao gia đình tên Lý Tuấn đó cũng khá có máu mạch nếu không sao Bạch Nhạc Vy kia có thể đeo bám chứ.[Có!]"Ồ!."Lạc Thiên Kỳ đầy ẩn ý kêu lên, hệ thống hoang mang nhìn kí chủ nhà mình, không phải y định làm cái gì đấy chứ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...