Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 51

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Sư tôn!"Bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình, Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác quay đầu nhìn qua, đập vào mắt chính là gương mặt đầy sát khí của Khúc Tư Duệ đang chạy nhanh về phía này, mà Lâm Tử Hạo trên tay hắn mặt tỉnh bơ không hề tỏ ra chút gì là sợ hãi."Tiểu Duệ?"Không kịp dừng lại để thở, Khúc Tư Duệ đã vội hỏi."Sao sư bá lại ôm người thế?"Lạc Thiên Kỳ có thể nghe được sự khó chịu từ trong lời nói của hắn, tên này lại lên cơn gì đây.Lâm Tử Hạo vươn tay nhỏ như vô tình mà đem hai người Diệp Thanh Trì cùng Lạc Thiên Kỳ tách ra một khoảng, sau đó từ trên tay Khúc Tư Duệ nhào qua để Lạc Thiên Kỳ bế, nhóc con còn không quên đánh mắt với sư huynh nhà mình, vậy đã được chưa?Khúc Tư Duệ trong lòng có chút hài lòng nhìn nó, ngươi nhìn thuận mắt hơn chút rồi đấy.Lạc Thiên Kỳ bế Lâm Tử Hạo trên tay hướng Khúc Tư Duệ chầm chậm thuật lại câu chuyện."Ban nãy do không cẩn thận mà vấp phải đá may sao có sư huynh đỡ ta lại.""Ra thế." Khúc Tư Duệ hơi hơi liếc mắt nhìn Diệp Thanh Trì bộ dáng ôn nhu đằng kia trong lòng khẽ khinh bỉ rồi quay qua nói với y bằng giọng có chút nũng nịu "Sư tôn chúng ta lại mua hoa đăng đi, con thấy chỗ kia người ta bán có nhiều cái đẹp lắm á."Khúc Tư Duệ tuy trong lòng vẫn còn khó chịu nhưng hắn cũng không muốn phá bầu không khí lúc này, hai mắt long lanh như cún con chớp chớp mà nhìn y.Lạc Thiên Kỳ bị ánh nhìn này của hắn chọc cho cười, lớn rồi mà còn làm nũng, cứ vậy sau này cô nương nào chịu để ý cơ chứ, đến lúc đó y phải nuôi tên tiểu tử này cả đời à?Hệ thống âm thầm gật đầu, đúng vậy a, kí chủ quả thật nên nuôi hắn ta cả đời."Được được, chúng ta đi."Lạc Thiên Kỳ vui vẻ bế Lâm Tử Hạo đi trước, Khúc Tư Duệ đưa mắt đắc ý nhìn Diệp Thanh Trì một cái rồi lắc cái đuôi vô hình của mình lon ton chạy theo y.Nhìn theo bóng lưng của ba ngươi đằng trước bàn tay dưới vạt áo của Diệp Thanh Trì khẽ siết chặt lại, sao lại khó chịu thế này.Nhìn dòng chữ trên giấy ước nguyện Khúc Tư Duệ khẽ mỉm cười, nếu thành sự thật thì thật tốt biết mấy, lại nhìn qua gương mặt nghiêm túc của y đang chăm chú nhìn mảnh giấy còn trắng trên tay hắn khẽ cười, khó nghĩ đến thế sao? Nhưng gương mặt nghiêm túc này của sư tôn nhà hắn có chút đáng yêu nha.Lạc Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, trong đầu trống rỗng không hiện lên một chữ nào, y nên ghi cái gì đây? Điều ước sao? Hình như y không có ước muốn gì cả, mọi thứ xung quanh dường như quá mơ hồ đối với y, y còn không biết mục tiêu của mình hiện tại là gì nữa.Hệ thống bên cạnh thấy kí chủ của mình như vậy cũng im lặng, nó âm thầm nhìn qua một thanh dữ liệu kì lạ, thở dài một tiếng rồi lặng lẽ đi vào không gian.Suy nghĩ một hồi lâu Lạc Thiên Kỳ cuối cùng cũng nhấc bút lên ghi ghi chép chép lên mảnh giấy, nếu không có điều ước gì muốn thực hiện chi bằng cầu nguyện vậy."Sư tôn, điều ước của người là gì thế?"Khúc Tư Duệ phấn khích bước lại gần Lạc Thiên Kỳ, mắt không nhịn được tò mò mà ngó qua mảnh giấy, nhưng vì y đã gấp lại nên không nhìn được gì.Do Khúc Tư Duệ cao hơn y nên y phải ngước đầu lên nhìn, từ góc này nhìn xuống gương mặt y trong mắt hắn trông thật nhỏ bé tưởng chừng một bàn tay có thể ôm được, đôi mắt xinh đẹp khẽ linh động chớp nhẹ một cái như muốn câu hồn của ai đó đi xa, đôi môi đỏ hồng cong lên hơi mấp máy phát ra âm thanh ngọt ngào động lòng người."Ta không ước, ta cầu cho ngươi cùng Tiểu Hạo một đời khỏe mạnh bình an."Lòng như được ai rót nước ấm, Khúc Tư Duệ kìm nén lắm mới không vươn tay ôm lấy y vào lòng, sư tôn thật tốt, tốt đến mức hắn thấy hổ thẹn bởi những mong muốn ích kỷ của chính bản thân mình, sư tôn luôn nghĩ cho hắn yêu thương hắn nhưng hắn lại có những suy nghĩ không an phận với người, người xinh đẹp thuần khiết như một đóa tuyết liên, hắn thật không nỡ vấy bẩn bông hoa ấy.Hệ thống nhàm chán tặc lưỡi, ngươi đừng có mà mạnh miệng, đến khi mỡ dâng tới miệng mèo, ngươi nhịn được hay sao? Hừ, thứ lươn lẹo."Còn ngươi thì sao? Ngươi ghi gì?"Khúc Tư Duệ chột dạ đem mảnh giấy giấu ra sau lưng."Kh...!không có gì đâu ạ, cũng là cầu bình an mà thôi."Lạc Thiên Kỳ gật gật đầu rồi quay qua Lâm Tử Hạo cũng hỏi câu y chang vậy.Khúc Tư Duệ thở phào, bàn tay cầm mảnh giấy đưa ra trước mặt.Mọi người đua nhau thả hoa đăng xuống nước, dòng sông phút chốc chở nên sáng lấp lánh bởi những ngọn đèn, khung cảnh lãng mạn lấp đầu bởi tiếng cười nói, những lời yêu thương của những cặp tình nhân hay lời cầu nguyện của những thiếu nữ đang mong đợi tình quân của mình, dòng nước nhẹ nhàng chảy mang theo những ước nguyện của mọi người về nơi xa xôi vô định nào đó.Lạc Thiên Kỳ cũng nhanh chóng thả đèn hoa đăng của mình xuống, mấy người kia cũng vậy, nhìn những ngọn đèn trôi nổi trên dòng nước lòng y chợt thấy thật yên bình, không biết những ngọn đèn ấy rồi sẽ trôi về đâu, liệu những ước nguyện ấy có được thực hiện hay vô tình gặp phải cơn sóng lớn mà bị dập tắt đi mất, xem ra cũng là do quyết định của trời."Sư tôn!""Chuyện gì?"Lạc Thiên Kỳ nhẹ nhàng quay đầu nhìn hắn, ánh sáng của những ngọn đèn hắt lén gương mặt lạnh nhạt thường ngày của y khiến nó trở nên dịu dàng hơn hẳn."Tặng người."Lạc Thiên Kỳ ngạc nhiên nhìn cổ tay mình từ lúc nào đã nhiều thêm một đồ vật, y khẽ chớp mắt nhìn nó một lúc rồi lại mỉm cười."Thật đẹp."Khúc Tư Duệ bị nụ cười này làm cho ngây ngẩn, tâm can mềm nhũn bởi âm thanh ngọt ngào kia.Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, hắn giả vờ đưa tay che miệng ho khan nhằm lấp l*m đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.Lạc Thiên Kỳ để ý đến trên tay hắn còn có một chiếc vòng cùng kiểu dáng, khóe miệng yêu kiều khẽ cong lên."Cùng một cặp sao?"Khúc Tư Duệ ngượng ngùng gãi đầu "Vâng ạ."Lạc Thiên Kỳ bị bộ dáng ngây ngốc này của hắn làm cho bật cười, Lâm Tử Hạo ngồi nghịch nước cũng ngước nhìn qua đầy khinh bỉ, bày cái mặt đó cho ai xem chứ, trông ngu hết chỗ nói."Ta đeo cho ngươi."Trong lòng tức khắc dậy sóng khi nghe y mờ lời, Khúc Tư Duệ vội vàng đưa vòng tay ra để y đeo giúp cho mình.Khi nói ra lời này trong đầu y cũng không hề suy nghĩ đến việc gì khác chỉ đơn thuần là tên này đã mua rồi còn đeo giúp mình nên y chỉ giúp hắn đeo lại thôi.Nhưng Khúc Tư Duệ thì khác, tâm trí hắn lúc này đã treo lên ngọn tre, nhìn bàn tay có chút gầy của y đang chăm chút đeo vòng cho mình, hắn không nhịn được mà suy nghĩ, đây có được xem như là tín vật định tinh hay không?Khúc Tư Duệ cười ngốc, trong đầu không ngừng ảo tưởng về một viễn cảnh đẹp đẽ nào đó, dưới mái nhà tranh, sư tôn chỉ cần ở nhà dưỡng sức, hắn làm mọi việc và nấu cơm cho người, hai người cứ thế cùng nhau sống giản dị yên bình qua ngày đến trọn đời, nếu có thêm tiếng cười của trẻ con thì cũng tốt."Sư huynh, tỉnh, tỉnh, sư tôn đã đi từ bao giờ rồi."Bị giọng nói không chút cảm xúc của Lâm Tử Hạo gọi hồn trở về, Khúc Tư Duệ khẽ chau mày nhìn nhóc con, lại nhìn đến chiếc vòng đã được đeo lên tay, khóe miệng không khỏi cong lên nở nụ cười hạnh phúc.Thấy sư huynh nhà mình tiếp tục đứng ngốc nhìn chiếc vòng trên tay Lâm Tử Hạo thở dài bất lực lay lay tay áo hắn gọi thêm vào tiếng, thấy hắn không có phản ứng gì, nhóc con hít một hơi thật sâu mà nói to."Cha à, nương bỏ theo người khác rồi kìa, còn không mau đuổi theo."Khúc Tư Duệ giật mình, vội vàng bịt miệng đứa nhỏ lại, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người hắn nhanh chóng ôm Lâm Tử Hạo rời đi."Thằng nhóc kia, lão tử từ khi nào có đứa con xấu xa như ngươi chứ?"Lâm Tử Hạo không trả lời hắn mà quay mặt qua hướng khác, ai biểu hắn không để ý làm gì, làm như nó thèm gọi hắn là cha lắm á, mơ đi.Quả nhiên đi một đoạn liền thấy Diệp Thanh Trì đang cười cười nói nói với sư tôn nhà mình, lâu lâu còn động tay động chân với y, chẳng hạn như là ôm vai, vuốt lưng, sờ tay các kiểu, Khúc Tư Duệ như núi lửa phun trào, ánh mắt chứa đầy sát ý mà nhìn cái bàn tay của tên khốn nào đó.Lạc Thiên Kỳ bên này cũng không dễ chịu gì cho cam, tên tra nam này hôm nay tự nhiên sao thế, biết là hắn diễn trò yêu thương sư đệ nhưng có cần diễn lố như vậy không."Đây là món bánh hoa đào mà đệ thích này, nào há miệng ra."Lạc Thiên Kỳ có hơi chần chừ nhìn miếng bánh trước mặt, làm sao đây, trông nó có vẻ ngon, ực.Lạc Thiên Kỳ còn đang trong quá trình đấu tranh giữa việc nên ăn hoặc không ăn thì một cái đầu từ đâu đưa ra ngậm lấy miếng bánh.Khúc Tư Duệ nhai nhai thứ ngọt lịm trong miệng nhăn mặt nói."Sư tôn, nó quá ngọt, để về con làm cái khác cho người ăn."Diệp Thanh Trì dù tức giận nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ôn hòa, hắn lại cầm lên một miếng bánh khác."Vậy đệ thử miếng bánh quế này xem sao, sẽ không ngọt đâu."Khúc Tư Duệ giật giật khóe miệng, hắn lập tức đưa Lâm Tử Hạo trên tay ra.Nhìn miếng bánh trước mặt Lâm Tử Hạo có chút không cam lòng mà ngậm lấy nó, đừng có lấy nó ra làm bia đỡ đạn chứ vị sư huynh này."Tiểu Hạo xin lỗi, tại nó nhìn ngon quá nên là...!"Lâm Tử Hạo chớp chớp mắt ngây thơ vô tội mà nhìn Diệp Thanh Trì, Diệp Thanh Trì khẽ siết tay mỉm cười nói "Không sao, còn rất nhiều."Lâm Tử Hạo đánh mắt nhìn sư huynh mình, hắn cũng đầy tán thưởng mà nhìn lại, ta có thiện cảm với ngươi hơn rồi đấy..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...