Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 34

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Các em học sinh, sinh viên thân mến, để kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường tối nay trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi dạ hội nhỏ, mong các em đến tham dự, về trang phục các em được tùy ý lựa chọn nhưng không được đi quá quy định, nhất là mấy cô nữ sinh đấy nhé, tuyệt đối không được ăn mặc quá hở hang nghe chưa."Thầy hiệu trưởng đứng trên bục nghiêm nghị nói vào micro, mà đám học sinh bên dưới nào có ai nghiêm túc lắng nghe, họ đang bận bàn với nhau xem tối nay mặc đồ gì và đi cùng ai thôi, bên sinh viên càng sôi nổi hơn, lâu lâu mới có một dịp họ phải chơi cho đã trước khi ra trường mới được.Lạc Thiên Kỳ chống cằm suy nghĩ, khẽ liếc nhìn qua cặp đôi đang anh anh em em bên kia, khóe miệng tức khắc cong lên, thời tới cản không kịp a."Anh định đi đâu à?"Lạc Thiên Kỳ ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn Vương Thiên Minh đang loay hoay tìm đồ trong tủ quần áo.Vương Thiên Minh nghe y hỏi cũng ngưng lại công việc chọn lựa của mình quay qua mỉm cười nói với y."Đi đến trường em""Hở? Sao lại đi đến trường em?"Vương Thiên Minh thở dài đi về phía y, ngón tay thon dài đặt lên trán y dí nhẹ một cái."Em đó, não cá vàng như vậy à, tôi là nhà đầu tư của trường em mà."Lạc Thiên Kỳ nghe thế thì ồ lên một tiếng, sau đó lại cười cười"Ờ nhỉ, em quên hi hi.""Haizzz thật là, thôi được rồi giúp anh chọn đồ đi.""Tuân lệnh!"Lạc Thiên Kỳ nhảy xuống giường đi lại phía hắn, bắt đầu công cuộc lựa đồ của mình.7h tối, cổng trường liên tiếp chào đón từng tốp người đi qua, không khí vui vẻ bao quanh khắp sân trường.Lúc này một chiếc xe sang trọng đi đến thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, Vương Thiên Minh trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người từ trên xe bước xuống, đi vòng ra sau mở cửa cho người khác.Bọn học sinh tò mò nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắp được mở ra, là ai có phước như vậy được Vương tổng mở cửa xe cho.Rất nhanh họ liền nhận được câu trả lời, chạm xuống đất là chiếc giày trắng cùng đôi chân thon gọn, Lạc Thiên Kỳ tươi tắn bước ra trước con mắt kinh ngạc của mọi người.Lạc Thiên Kỳ? Không lẽ cái tin kìa là thật, không phải tin lá cải à?Họ như cảm nhận được bên má mình đau rát, vả cũng thật mạnh aTiếp theo còn chấn động hơn, mọi người mồm chữ A mắt chữ O nhìn hắn ôn nhu dắt tay y ra, ôi mẹ ơi họ mù rồi."Vương tổng, ngài đến rồi, mời vào mời vào."Thầy hiệu trưởng chân chó chạy đến tươi cười nhìn Vương Thiên Minh nịnh nọt, lại liếc mắt nhìn Lạc Thiên Kỳ ở bên cạnh trán liền chảy xuống một giọt mồ hôi.Cậu học sinh này trước đây ở trường bị bắt nạt ông đều biết nhưng chính là làm ngơ cho qua chuyện, ai biểu đám người kia toàn là cậu ấm cô chiêu, nay lại cảm thấy mình thật hồ đồ.Người này chính là một tiểu tổ tông, hơn nữa tiểu tổ tông này còn quen biết với cả Vương tổng, chỉ nghĩ như vậy thầy hiệu trưởng đã thấy mình già đi cả chục tuổi.Sau khi vào bên trong y liền tách khỏi hắn đi lại chỗ của Hứa Vĩ Nhân cùng Vương Tuyết Linh đang đấu mắt với nhau."Tránh xa anh dâu tôi ra."Hứa Vĩ Nhân cũng không thua kém gì mà trừng mắt lại"Mắc gì? Tôi với cậu ấy là bạn.""Đã nói là thụ với thụ đến với nhau sẽ không hạnh phúc đâu."Nghe như thế Hứa Vĩ Nhân bị cô chọc cho tức điên, cậu đứng bật dậy chống nạnh chỉ tay về phía Vương Tuyết Linh, cả mặt đỏ bừng vì giận nói lớn"Nè con nhỏ kia, sao cứ áp đặt suy nghĩ lệch lạc của mình lên người khác vậy hả, ông đây có chỗ nào giống thụ hả???"Vương Tuyết Linh nhìn cậu một lượt từ trên xuống sau đó tuôn ra một câu rất phủ phàng."Chỗ nào cũng giống.""Cậu!.."Tưởng như sắp có chiến tranh xảy ra thì lúc này Lạc Thiên Kỳ đi tới đem không khí chiến tranh biến đổi sang hòa bình."Hai người đến sớm ghê ""Tiểu Kỳ!""Anh dâu!"Hai người đồng thanh gọi, sau đó không hẹn nhìn nhau, ánh mắt thân thiện như muốn đem đối phương đi dìm nước cho tỉnh, Lạc Thiên Kỳ mỉm cười đi lại ngồi xuống ghế.Vương Tuyết Linh tạm ngưng chiến tranh với Hứa Vĩ Văn, đưa ngón tay nghịch lọn tóc của mình đầy tinh nghịch nhìn y."Tất nhiên phải đi sớm để xem kịch chứ."Ba người cười cười nhìn nhau rồi bắt đầu chuyên tâm lao vào ăn uống, ăn no mới có sức hóng chuyện chứ.Lúc này thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu gõ vào mic hai cái thành công thu hút sự chú ý của mọi người.Hứa Vĩ Nhân vội nuốt xuống miếng bánh trong miệng sau đó khều khều hai người kia."Tới rồi kìa, đừng ăn nữa."Chợt thấy hai người xị mặt ra, trong đầu cậu liền xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi."Hai người sao thế?""Tiếc"Hai người buồn buồn nói, vẻ mặt như vừa bị mất tiền không bằng."Có gì phải tiếc!.tí ăn tiếp là được mà"Dĩ nhiên là cậu tưởng hai người này bị cắt ngang khi ăn nên mới tiếc.Lúc này hai người kia mới ủ rũ nói."Không phải, bọn tôi là đang tiếc đống thức ăn vừa ăn được, lỡ tí nôn ra hết thì uổng lắm.""!."Hứa Vĩ Nhân bất lực nhìn hai con người tham ăn kia, mấy người có thể nào để tâm chuyện chính được hay không? Vẫn là thôi đi, cậu đành hóng chuyện một mình vậy."Kính chào các vị khách quý cùng các em học sinh, sinh viên thân mến, tôi thật vinh dự khi được chào đón mọi người đến tham dự ngày lễ kỉ niệm ngày thành lập trường của chúng ta, để duy trì không khí của buổi lễ chúng ta hãy cùng xem một đoạn phim ngắn nói về quá trình phát triển của trường chúng ta từ lúc nới thành lập cho đến bây giờ."Vừa dứt màn hình lớn phía sau thầy hiệu trưởng hiện lên một loạt hình ảnhĐám người bên dưới cứ tưởng là sẽ nhàm chán lắm, nhưng không ngờ những thứ trên màn hình lại đem đến cho họ bất ngờ không tưởng.Hiệu trưởng nhìn biểu cảm của đám học sinh hài lòng mỉm cười, phải như vậy chứ."Áaaaaa"Đột nhiên bên dưới truyền lên tiếng hét của nữ sinh, thầy hiệu trưởng giật mình nhìn xuống, lại thấy những nữ sinh khác cũng có biểu cảm như nữ sinh vừa rồi, ai ai cũng quay mặt đi, lại nhìn thấy vẻ mặt không mấy tốt đẹp của mấy vị khách mời, ông liền cảm thấy có vì không đúng vội vàng quay đầu lại nhìn.Thầy hiệu trưởng há hốc mồm không nói nên lời nhìn màn hình trước mặt đang chiếu cảnh giường chiếu của một đám người, trong đó chỉ có một người là nữ ánh mắt đắm chìm trong d*c v*ng thỏa sức chơi đùa với các nam nhân xung quanh, mà ông biết đó là ai, đây không phải là Bạch Nhạc Vy hay sao?Sắc mặt ông tức khắc trở nên trắng bệch vội vàng kêu người tắt nó đi, lần này ông tiêu tùng rồi.Lạc Thiên Kỳ cười lạnh nhìn thành quả của mình làm nên, đây là y quay lại được trong lúc cô ta trúng thứ thuốc của chính mình, quả nhiên thật đặc sắc.Vương Tuyết Linh bên cạnh hai tay che mắt nói"Anh dâu, đã tắt chưa?""Tắt rồi."Nghe thế cô liền bỏ tay ra thở phào một tiếng rồi tiếp tục múc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng"Phù! may quá cứ tưởng phải nôn hết đồ ăn ra rồi."Lạc Thiên Kỳ cười bất lực nhìn cô, còn Hứa Vĩ Nhân là ném hẳn cho một ánh mắt khinh bỉ.Bạch Nhạc Vy mặt cắt không còn một giọt máu sợ hãi nhìn lia mắt loạn xạ như muốn né tránh mọi lời đàm tiếu xung quanh về mình."Tưởng ra là thế nào, thì ra nữ thần thanh thuần cũng có thể có cái biểu cảm như đ* thế nha.""Ôi giời ạ, lúc trước tỏ ra thanh cao, ngây thơ nhìn mà phát ghét, bây giờ lộ mặt bà đây thật hả dạ.""Ôi tan nát con tim, có phải nếu có thể tôi cũng sẽ có được một đêm mặn nồng với nữ thần?""Haha mày không sợ bẩn à?""Ờ nhỉ, quên mất haha."Tiếng trêu chọc, mỉa mai, tiếng cười trào phóng ập vào tai như những sợi dây xích đem cô ta trói chặt lại để chờ thi hành án, Bạch Nhạc Vy cả người run rẩy sợ hãi muốn đưa tay nắm lấy cánh tay bên cạnh nhưng lại bị hất ra, cô ta ngước đôi mắt không thể tin nhìn Lý Tuấn."Anh! anh! "Chát"Á"Bạch Nhạc Vy bị Lý Tuấn đánh ngã xuống đất, cô ta mặc kệ mọi thứ khóc lóc ôm lấy chân của hắn."Anh!.anh nghe em giải thích đi! không! không phải như vậy đâu."Lý Tuấn tức giận tung chân đá cô ta ra xa mình"Không phải? Vậy phải để tôi chứng kiến tận mắt mới phải đúng không?"Bạch Nhạc Vy nước mắt giàn giụa lắc đầu nguầy nguậy, Lý Tuấn nếu là trước kia thì chắc chắn sẽ siêu lòng với bộ dạng yếu đuối này của cô ta, nhưng bây giờ thì không, hắn cảm thấy thật kinh tởm khi đã chạm vào cô ra."Tiện nhân, cút đi cho khuất mắt tôi, đúng là thứ đàn bà lẳng lơ.""Đừng! đừng mà anh! ""Người đâu, con không mang con đàn bà đê tiện này đi."Sau tiếng quát của Lý Tuấn, bảo vệ lập tức từ bên ngoài đi vào kéo tay cô ta đi, Bạch Nhạc Vy vùng vẫy kịch liệt, chợt thấy Lạc Thiên Kỳ đang trào phúng nhìn mình, hận ý trong lòng liền dâng cao.Cô ta vùng mạnh tay ra khỏi người bảo vệ, đập vở một cái ly rồi cầm nó lao thẳng đến chỗ y, gương mặt nhơ nhuốc phấn son trông qua vô cùng đáng sợ, cô ta hét to lên"Thằng chó, nhất định là mày, tao phải g*t ch*t mày!!!"Bạch Nhạc Vy chạy nhanh hết sức về phía y khiến mọi người ở đấy giật mình không kịp phản ứng, nhưng chưa kịp để Bạch Nhạc Vy tới gần y hai mét, Vương Thiên Minh đã lao đến ôm người bảo hộ vào trong lòng đưa chân đá bay cô ta ra."Tôi trước giờ không đánh phụ nữ, nhưng nếu dám đụng vào em ấy, tôi không ngại giết cô luôn đâu."Giọng nói lạnh băng của hắn khiến mọi người run rẩy, nhất là ánh mắt kia như muốn đem bọn họ đóng băng lại vậy..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...