Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 32

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn người run rẩy trong lòng Vương Thiên Minh cảm thấy đau lòng không thôi, hắn dịu dàng vuốt lưng y dỗ dành"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi""Hức! hức! "Lạc Thiên Kỳ ngước gương mặt với nước mắt đầm đìa của mình lên, nhìn thấy y như vậy tim hắn không tự chủ mà nhói lên một cáiVương Thiên Minh ôn nhu lau đi nước mắt trên gương mặt kia, đặt lên mi mắt một nụ hôn nhẹ sau đó hắn bế y lên để y dựa vào vai mình"Tôi đưa em về nhà"Lạc Thiên Kỳ hai tay vòng qua cổ hắn, mặt chôn sâu vào bờ vai vững chãi kia khẽ gật đầu"Chuyện còn lại em tự xử đi, đừng để anh phải ra tay"Vương Thiên Minh không mặn không nhạt nói với Vương Tuyết Linh đang đứng tựa lưng xem kịch ở đằng kia"Em biết rồi, chăm sóc anh dâu đàng hoàng đấy"Vương Thiên Minh gật đầu với cô rồi bế y đi xuống dướiLúc này Vương Tuyết Linh thở ra một hơi, vươn vai đi đến chỗ của Hứa Vĩ Nhân, nhìn người ủ rũ ngồi bệch dưới đất với bên má đỏ ửng cô chán nản lắc đầu"Đã cảnh báo rồi không nghe, giờ thì hay rồi, tôi đây phải dính vào cái của nợ này đây""Không cần cô quan tâm" Hứa Vĩ Nhân quay mặt đi"Ơ này, chậc xem ra phải quan tâm thật rồi""! ! "Vương Tuyết Linh đi lại tấm lưới chắn trên sân thượng mắt từ từ nhắm lại hưởng thụ gió mát thổi tới"Cậu thích ai đó là quyền của cậu không ai có thể cấm cản, nhưng cậu cũng nên biết đâu là người nên thích, và đâu là thứ không thuộc về mình, tự nhiên vốn có quy luật, những thứ sinh ra đã dành cho nhau thì dù có tách rời đến thế nào thì cũng sẽ về với nhau, trái tim con người cũng như vậy thôi" Dừng một chút cô quay đầu nhìn cậu một lượt rồi tặc lưỡi"Với lại thụ với thụ không thể bên nhau được đâu, không lẽ đêm về hai đứa ngồi nói chuyện tâm tình"Nghe đến đây Hứa Vĩ Nhân mất luôn hình tượng mà trợn mắt nhìn cô"Nè, nói gì thế hả?" Cậu nói lớn"Ý trên mặt chữ, yếu đuối như cậu công nổi ai""Vương Tuyết Linh, cậu chán sống rồi phải không?" Hứa Vĩ Nhân đứng bật dậy chỉ tay gào lớn"Ồ thì ra là ngạo kiều dễ tạc mao thụ" Cô che miệng cười"Cậu!." Hứa Vĩ Nhân cứng họng, tay run rẩy chỉ về phía côThật tức chết cậu mà, ông đây có chỗ nào là không công cơ chứ, ông đây cao mét tám mấy đấy, chỉ là da hơi trắng xíu thôi, mặt thì! ờ thì cũng có chút mịn, có chút baby nhưng mà nó không nói lên được gì hết, ông đây vẫn là công"Haizzz, đừng chối bỏ sự thật để rồi khi nó quật thì không đỡ nổi đâu""Sự thật cái con khỉ, đồ điên!" Nói xong cậu hậm hực đá vào cánh cửa thật mạnh rồi bước xuốngVương Tuyết Linh vui vẻ nhìn theo bóng lưng của cậu ta, đến khi khuất bóng thì nụ cười trên môi cũng biến mất, cô ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây"Xem ra, còn rất lâu"Vương Thiên Minh vẫn còn một buổi họp quan trọng trên công ty nhưng hắn không muốn để y một mình trong tình trạng này thế là mang y lên công ty cùng mìnhHắn một mạch bế y vào phòng nghỉ nằm trong phòng làm việc của mình trước con mắt ngơ ngác của toàn thể nhân viên, nhẹ nhàng bế y tiến lại giường, hắn nhanh chóng tháo giày cho y, nhưng tay của y vẫn cứ vòng qua cổ hắn khiến hắn không cách nào để y nằm xuống được"Tiểu Kỳ ngoan, thả tay ra được không?"Lạc Thiên Kỳ không những không thả mà còn kéo mạnh xuống khiến hắn mất đà mà ngã xuống, may sao hắn phản ứng nhanh chống tay tay lên giường nếu không mặt hắn sẽ đập vào mặt Thiên Kỳ mất"Tiểu Kỳ, nguy hiểm lắm đấy"Lạc Thiên Kỳ không nói gì mà dụi dụi đầu vào ngực hắn, Vương Thiên Minh bị dụi nhột có chút dở khóc dở cười, đây là đang làm nũng với hắn sao? Đáng yêu thật đấyChợt để ý đến vết cắn trên cổ y, đáy mắt hắn lạnh đi vài phần"Đây là tên đó làm?"Lạc Thiên Kỳ khựng người sau đó ủ rũ cúi đầu không dụi vào người hắn nữa, Vương Thiên Minh đau lòng ôm y vào lòng"Tôi giúp em xóa dấu vết của cậu ta"Dứt lời hắn liền cúi xuống nhắm ngay chỗ vết cắn mà cắn mạnh"A! " Lạc Thiên Kỳ khẽ kêu lên rồi im bặt, mắt ươn ướt nhưng không khócVương Thiên Minh đau lòng hôn lên mi mắt người thương, l*m đi giọt nước mắt mặt chát kia, môi hắn trượt dần xuống gò má, chóp mũi và cuối cùng là đôi môi kiaLạc Thiên Kỳ lần này đã mở hé sẵn miệng ra nên hắn dễ dàng tiến vào, đầu lưỡi hai người phút chốc liền cuốn lấy nhauSau nụ hôn đầy ướt át hắn trượt dần xuống cổ nhìn dấu hôn cạnh bên vết cắn vẫn còn hơi mờ hắn thầm nghĩ chắc có lẽ bởi vì nhìn thấy nó nên tên kia mới cắn y, hừ vậy thì hắn sẽ cho cậu ta thấy nhiều hơn cho bỏ ghétThế là hắn miệt mài chôn ở cổ y làm dấu"A~"Lạc Thiên Kỳ vội vàng bịt miệng mình lại, y vừa phát ra cái âm thanh gì thế nàyBên trong không gian hệ thống vui vẻ tắt bộ điều khiển đi, nó mặc dù không thể hoàn toàn điều khiển được kí chủ làm theo ý mình nhưng với mấy cái chuyện mà kêu hay la gì đó, nó làm được nha, hắc hắc nhiệm vụ ơi, hoàn thành nhanh nàoVương Thiên Minh nuốt nước bọt nhìn Lạc Thiên Kỳ, thấy tình hình không ổn y vội vàng trưng bộ mặt ngây thơ nhất có thể của mình ra nhìn hắn, cái tiếng vừa rồi là gì ấy nhỉ?Lạc Thiên Kỳ nào biết rằng chính gương mặt ngây thơ này của y lại càng châm ngòi thêm cho con lửa d*c v*ng trong người hắnVương Thiên Minh hít thở sâu sau đó chống tay ngồi dậy, hắn phải kiềm chế mới được, y chưa sẵn sàng nên hắn sẽ không ép yLạc Thiên Kỳ thấy hắn nhẫn nhịn thống khổ như vậy liền thấy áy náy, nhìn cái thứ nhô lên ờ bên dưới của hắn y đỏ lựng cả mặt"Hay là em giúp ngài nhé! cái đó! cái đó! "Lạc Thiên Kỳ một tay che mặt một tay đưa lên run rẩy chỉ về nơi túp lều kiaVương Thiên Minh ban đầy nghe y nói vậy thì ngạc nhiên, hắn theo hướng tay y nhìn xuống sau đó lại ngước lên nhìn con người ngượng ngùng bên kia"Vậy phiền em rồi"Cả người Lạc Thiên Kỳ cứng đờ, ủa ủa hỏi vậy thôi mà đồng ý thật hảVương Thiên Minh bắt lấy cái tay đang chỉ của y kéo xuống đặt nó lên hạ bộ của mình cười nói"Nào, mau giúp tôi"Lạc Thiên Kỳ:!!!!!!!Hệ thống 1503: (.❛ ᴗ ❛.)Một lát sau, Vương Thiên Minh gương mặt thỏa mãn bước vào phòng họp khiến mọi người ai nấy giật mình, hôm nay ai nhập vào người ổng vậy? Sao tự dưng lại yêu đời thế kia?"Thư ký Ngô, thông báo với bên kế toán tháng này tăng lương cho mọi người"Thư ký Ngô:!!!!!!!?????Mọi người trong phòng: Lạy trời lạy phật ai đã lở nhập ổng rồi thì đừng có thoát ra nữa[Kí chủ, cậu sao thế?]1503 chọt chọt ổ chăn lớn trên giường, ở bên trong Lạc Thiên Kỳ cả mặt đỏ bừng, ánh mắt như không thể tin mà nhìn vào bàn tay mình, cái cảm giác đó hình như nó vẫn còn[Chỉ là cầm cái đó của nam nhân thôi mà, đâu phải là cậu đâu có] Hệ thống bĩu môiLạc Thiên Kỳ tung chăn ra quăng thẳng vào hệ thống"Ngươi còn nói, nhìn đi giờ cái tay ta tê hết rồi đây nè!!!" Cái thứ quỷ đó, dai gì dai như đỉa làm cách nào cũng chả ra[Để tôi chỉ cậu cái này hiệu quả hơn]Lạc Thiên Kỳ nhướn mày nhìn hệ thống[Ví dụ lần sau á thì kí chủ thay vì dùng tay thì hãy dùng!.]Hệ thống đê tiện nhìn vào mặt y nhất là nói miệng"Im ngay!!!!"Lạc Thiên Kỳ cầm cái gối ném thẳng vào mặt hệ thống khiến nó bay một khoảng xa đập vào tườngHệ thống xoa xoa cái đầu của mình uất ức nhìn y[Tôi chỉ là gợi ý, cậu không làm thì thôi chứ có cần ra tay với bổn hệ thống nặng như vậy không]"Ha, ông đây có muốn đem ngươi đi tái chế lại đấy, ta hỏi này bộ hệ thống nào cũng như ngươi à?"[Không hề, mỗi hệ thống chỉ được lập một lần và không có bản sao, tôi chính là độc nhất vô nhị].ngôn tình ngược"Phù, vậy mà ta cứ tường đứa nào cũng dở hơi như mi, vậy thì khổ cho những người khác quá"[Nè nè, cậu nói thế là ý gì? Bổn hệ thống là hệ thống ưu tú nhất trong những hệ thống đấy, cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì được tôi chọn là kí chủ đi]Lạc Thiên Kỳ bĩu môi"Ừ ừ, mi rất ưu tú"[! ! ] Sao nó có cảm giác nó bị kí chủ khinh thường ấy nhờ"Bỏ qua chuyện đó đi, mà nhiệm vụ song tuyến đã hoàn thành rồi đúng không?"[Ting, độ hảo cảm: 100%Nhiệm vụ hoàn thành]"Tốt, không uổng công ông đây hi sinh bàn tay ngọc ngà của mình, tê muốn chết"[Không phải cậu cũng được hắn làm cho sao, tôi có quay lại biểu cảm của cậu lúc đó nè muốn coi!.à ờm! hệ thống chủ đột nhiên gọi, tôi đi trước đây] Đã offLạc Thiên Kỳ nghiến răng nhìn hệ thống vô sĩ kia biến mất, mi giỏi lắm đợi đấy cho taChợt nghĩ đến chuyện ban nãy mặt y không tự chủ đỏ lên, ai đời làm cho người ta đến mức tự lên cơ chứ, quá mất mặt rồi- --Merry Christmas!!! (*¯︶¯*) Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người( ˘ ³˘)♥--.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...