Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 30

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Hai người đi đâu nãy giờ vậy?"Vương Tuyết Linh mỉm cười nhìn hai người vừa mới bước vào"A! có chút chuyện thôi" Lạc Thiên Kỳ ngượng ngùng nóiThấy biểu cảm của y trong lòng Tuyết Linh bổng nảy lên nghi ngờ, chợt tầm mắt chạm đến dấu ngân đỏ thấp thoáng sau cổ áo, cô dùng ánh mắt đã thấu hồng trần nhìn hai người"Ồ! thì ra là vậy! anh dâu mau lại đây"Vương Tuyết Linh vui vẻ kéo y đến ngồi cạnh mình, Lạc Thiên Kỳ có hơi giật mình khi bị kéo đi bất ngờ, y vẫn là chưa quen bị người ta gọi là anh dâu đâu, nghe cứ sao á, ngại chết đi đượcDù ngài nhưng Lạc Thiên Kỳ vẫn không quên lễ phép chào các trưởng bối xung quanhMẹ Vương vui sướng nắm lấy tay y xoa xoa, đứa nhỏ này đáng yêu quá đi mất, nếu có thể bà cũng muốn có đứa con như vậy"Tiểu Kỳ à hay là con làm con nuôi ta đi, khỏi cần phải cưới cái thằng kia""Ơ kìa mẹ" Vương Thiên Minh chớp chớp mắt không thể tin nhìn mẹ mìnhHắn quyết định rồi, cưới xong phải kiếm ngôi nhà nào xa nhà chính một chút để mẹ hắn khỏi phải chạy qua thường xuyên"Khụ! chúng ta nên vào chuyện chính thôi nhỉ"Ba Vương đưa tay lên hắng giọng kéo mọi người về, Vương Thiên Minh nhanh tay kéo người về ngồi bên cạnh mình mặc kệ ánh mắt ai oán của mẹ cùng em gái"Ba nói đi""Được rồi, như chúng ta đã nói từ trước cuối tháng nay sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa, cũng chính là hai tuần nữa, ta muốn hỏi ý kiến hai đứa muốn tổ chức như thế nào"Vương Thiên Minh suy nghĩ một chút xong lại nhìn xuống người bên cạnh mình, khóe môi cong lên"Con đều nghe em ấy"Lạc Thiên Kỳ đang ăn nho nghe thế xém nữa phun luôn quả nho ra ngoài, Vương Thiên Minh cười cười vuốt lưng cho y"Bình tĩnh bình tĩnh không cần kinh ngạc như thế"Mẹ Vương nhin cảnh này gật đầu hài lòng, quả nhiên tình cảm đã có tiến triển, cảm tạ trời phật thằng con tôi cuối cùng cũng có bến đổ rồi"Ngài thật sự để cho em lo à? Không sợ em phá hư sao?".Bạn đang đọc ????????????уện ????ại { ????????UM????????U???? Ệ????.????n }"Tôi tin em, với lại dù có hư thì tôi dư tiền để sửa cho em""Cái này là ngài nói đấy nhé"Lạc Thiên Kỳ vui vẻ bốc quả nho bỏ vào miệng hắn, hắn vui vẻ l*m đầu ngón tay của yLạc Thiên Nhân rụt tay lại trừng mắt nhìn hắn, mặt ghét bỏ chà tay lên chiếc áo đắt tiền của hắn, hắn cũng vui vẻ để y chàMà ba người nhà họ Vương ngay cả anh trai y nhìn thấy thế mà cằm muốn rớt xuống đất, đây là cái người ưa sạch sẻ mà họ quen ấy hả, ôi sự khác biệt to lớnLạc Thiên Kỳ sau khi chà tay cho đã đời liền cười tươi nhìn mọi người"Mọi người trước hế cứ chuẩn bị sơ qua đi ạ, con sẽ lên kế hoạch cụ thể sau""À được thôi" Ba Vương cười nói"Vậy hết việc rồi đúng không ạ? Con đưa Tiểu Kỳ về trước""Ừ hai đứa về cẩn thận" mẹ Lạc ôn dịu dàng nhìn hại người, bà không quên ôm con trai nhỏ mình dặn dò"Nhớ ăn uống đầy đủ, ta thấy con gầy lắm rồi ấy nhé""Con biết rồi mà"Mẹ Lạc nhìn qua hắn mỉm cười nói"Con chăm sóc nó dùm ta nhé""Tất nhiên rồi ạ""Tụi con về đây, tạm biệt mọi ngườiHai người nhanh chóng ra xe, vừa đóng cửa xe thì đã bị gõ cửa kính, Vương Thiên Minh hạ cửa kính xuống nhướn mày nhìn em gái mình"Chuyện gì?""Em không tìm anh, em tìm anh dâu, né cái đầu ra"Vương Tuyết Linh không kiêng nể gì mà đè đầu anh mình xuống nhe răng cười nhìn y"Anh dâu à, anh học ở trường M nhỉ, nói cho em biết lớp của anh đi, nãy em quên hỏi làm chạy mệt muốn chết""À lớp 2, ban A" Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt nói"Lớp 2 ban A, nhớ rồi"Vương Tuyết Linh vui vẻ nhẩm lại tên lớp trong đầu, Vương Thiên Minh ngước lên nhíu mày nhìn em gái mình"Nhóc con, em định phá gì nữa à?"Vương Tuyết Linh bĩu môi nói nhỏ với hắn"Em là đang giúp anh giữ vợ đó, anh đừng quên anh dâu đẹp ra sao"Đúng nhỉ, Vương Thiên Minh gật gù, nói nhỏ với cô"Mai lập tức chuyển lớp đi"Vương Tuyết Linh ra dấu ok với anh mình rồi mỉm cười nhìn y"Vậy thôi tạm biệt hai người"Nói rồi cô vẫy tay chạy đi mất, Lạc Thiên Kỳ nhìn theo thầm cảm thán, cô gái này năng động thật đấy"Giờ chúng ta về thôi""Vâng"Reng rengTiếng chuông báo giờ vào học đã đến, ngay tức khắc bọn học sinh vội vã chạy vào lớp học, có vài người đang ăn dở cũng để đó mà chạy đu luôn, sân trường trong phút chốc vắng tanh không một bóng người"Chào mọi người"Lạc Thiên Kỳ vui vẻ bước vào lớp, thấy ai ai cũng nhìn mình bằng con mắt khác thì cũng không quá bất ngờ, bây giờ ai cũng biết y là thiếu gia Lạc gia, dĩ nhiên là bọn họ thay đổi cách nhìn rồiNhưng mà bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường chế giễu đã quen này lại bị nhìn với ánh mắt dè chừng thấp thỏm thế kia cảm thấy hơi lạ thật"Mặt tớ có dính gì sao?" Lạc Thiên Kỳ mỉm cười nóiBọn học sinh nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn y trừ hai người, một là Nhạc Vy với con mắt căm hận, hai là Hứa Vĩ Nhân đang nhìn y với ánh mắt có chút phức tạpLạc Thiên Kỳ không để ý quá lâu chuyện này, y nhanh chóng đi lại chỗ ngồi của mình lấy sách ra đọc, hoàn toàn đem mọi người xung quanh thành không khí, ngay cả khi cô giáo vào y cũng không biết"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, em vào đây đi"Từ ngoài cửa Vương Tuyết Linh với mái tóc xoăn nhẹ buông xõa tiến vào khiến mọi người nhìn không chớp mắt"Em giới thiệu về mình đi" Hàn Ngọc Chi mỉm cười nói"Xin chào mọi người, mình là Vương Tuyết Linh chuyển từ lớp 1 sang đây, mình đến đây vì một người nên không cần bất kì sự giúp đỡ nào đây ạ" Cô mỉm cười nóiLời nói mang đầy ngông cuồng nhưng không ai dám hó hé ai biểu cô là vị tiểu thư được yêu chiều của Vương gia cơ chứ, cho họ mười lá gan cũng không dám động vào, họ chỉ thắc mắc người mà cô nhắc đến là ai, chắc không phải người đó đâu nhỉNghe được giọng nói cùng cái tên quen thuộc, Lạc Thiên Kỳ tức khắc dời mắt khỏi cuốn trang truyện, mắt mở to nhìn cái người đang đứng phía trên"Tuyết Linh?""A! anh dâu!!!"Vương Tuyết Linh vui vẻ chạy như bay đến ôm chầm lấy y"Sao lại! ""Hì em đến đây học chung với anh nha""À à""Cô ơi, em muốn ngồi ở đây" Vương Tuyết Linh chỉ tay về chiếc ghế trống bên cạnh cậu"Được, dù sao chỗ đó cũng trống""Em cám ơn ạ"Vương Tuyết Linh vui vẻ mang cặp sách bỏ xuống ghế, xong xuôi cô quay lại nhìn cái người vừa chuyển chỗ vào hai ngày trước ở đằng sau y"Xin chào, mong được giúp đỡ" Vương Tuyết Linh đưa tay ra"Không mong sự giúp đỡ của những người trong lớp, nhưng lại mong của tôi sao"Hứa Vĩ Nhân cười nhạt bắt tay cô, ánh mắt hai người nhìn nhau có chút quyết liệt"Tất nhiên, vì cậu khá đặc biệt" Có tôi ở đây đừng hòng đụng đến anh dâu"Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá, Vương tiểu thư" Hứa Nhân Vĩ cười lạnh nhìn cô.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...